Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tối hôm đó ; bố mẹ về trễ hơn với dự kiến ban đầu nhưng cũng nhờ vậy mà Ngọc mới có đủ thời gian nấu nướng. Xong xuôi tất cả ; mà thấy bố mẹ vẫn chưa về nên Ngọc lấy điện thoại ra để nhắn cho Nguyễn về việc họp chiều mai:
   Trong tin nhắn :
- Mày ; tao có chuyện muốn nói???
- Sao ; nói đi!!
- À thì ; mai buổi chiều đi học về có rảnh không??
- Chi ; định hẹn hò với tao hả??
- Ai mà dám ; không tại họp về việc tổ chức trò chơi ý mà!!
- Giời!!
- Chứ mày nghĩ sao. Mày làm gì có cửa với tao??
- Rồi ; thôi đi cô nương. Chiều mai gặp...
    Đúng lúc đó ; bố mẹ về tới ; làm Ngọc phang ngay cái điện thoại xuống ghế ; chạy hùng hục từ lầu 2 xuống tầng trệt để mở cửa...Thế nên quên nhắn tin lại cho Nguyễn ; làm cho cậu này tưởng cô kia xảy ra chuyện gì mà thấy ib lại lâu quá ; nên cứ nhắn đi nhắn lại: "Mày có chuyện gì hả??  Sao không trả lời?? ".
- Bố mẹ về rồi ; có mua quà cho con không??
- Đương nhiên ;  phải có quà cho con gái rượu của bố rồi chứ. Mấy ngày này nhớ con muốn chết!!
- Con cũng nhớ bố mẹ muốn chết. Thế nên con có nấu đồ ăn cho bố mẹ này!!
    - Ối giồi ơi; hôm nay công chúa nhà ta bày đặt nấu ăn cơ à. Để mẹ xem món gì nào!! Thịt kho tàu và sự luộc...
- Bingo ; mẹ quá chuẩn!!  Mời bố mẹ ăn cơm bé Thỏ nấu!!
- Mà mấy ngày này ở nhà có xảy ra chuyện gì không con??
- Không ạ ; chỉ là con được chọn làm người tổ chức trò chơi cho cả khối thôi ạ. Hơi run xíu.
   - Có gì mà run hả con. Vui là chính. Đừng suy nghĩ phức tạp lên... Mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được. Có gì khó thì cứ nói cho bố mẹ biết!!
- Đương nhiên rồi ; thần hộ mệnh của con mà. Bố mẹ ăn cơm!!
    Đúng là ăn cơm cùng gia đình thì có cảm giác khác hẳn hơn là một mình. Có thể cùng nhau chia sẻ về những khó khăn hay vui buồn ; cảm nhận được trọn vẹn tình thương của gia đình.
     Như vậy là đối với Ngọc kết thúc xong một ngày ; có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô sửa soạn bài vở ; vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi phóng lên chiếc giường mà ngáy: "Khò... Khò" ; chả để tâm đến việc cầm chiếc điện thoại lên và chắc cũng không biết rằng có người vì lo lắng cho mình mà phát điên lên ; không ngủ được cả đêm.
* Thế nên ; sáng hôm sau người đó phải mang bộ mặt gấu trúc lên trường với sự trêu chọc của cả đám bạn khốn nạn. Định qua kể tội nàng ta vì đã làm mặt mình như thế này nhưng có vẻ Nguyễn không có cơ hội khi cả năm lần bảy lượt đều không thấy Ngọc ở trong lớp để tra khảo. Đành đợi tới chiều thôi.
* Buổi chiều sau khi chuông trường đã reo ra về thì trong lớp Ngọc chỉ còn lại cô nàng và Nguyễn. Quang có vẻ tới muộn ; làm cô nàng sốt soắn hết cả ruột.
- Này ; mày làm gì mà lo lắng thế hả. Nó tới trễ thôi mà ; có định gì đâu. Bộ hai tụi bây hẹn hò nhau hả??
- Hẹn hò cái đầu ông; suốt ngày chỉ yêu với đương.
- Nói người khác cũng phải nhìn lại mình nha. Không biết ai quan tâm những quyển truyện ngôn tình ảo lòi hơn tui nha.
- Sao là ảo lòi phải gọi là lãng mạn chứ. Ông không thấy tình cảm của hai người trong mỗi một cuốn truyện đều mang một vẻ đẹp và  ý nghĩa khác nhau sao!!
- Mà sao hôm qua...
- Hôm qua sao...
   - Xin lỗi tui tới trễ.
- Ủa Quang ; mà sao giờ này ông mới đến vậy.
   - À thì ; tui mua cái này mà...
- GongCha ; tình yêu đời tui. Cảm ơn ông nha. Đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp ; cũng tâm lí. Đâu phải như ai kia...
- Tui chưa có chết. Bà nói gì thì tui cũng nghe đó nha.
   - Thôi cho tui can. Có mua cho ông luôn nè.
- Cảm ơn.... ( Cái chữ " Cảm ơn " đó  chỉ là vẻ ngoài mà bên trong nó còn chứa đựng một sự căm ghét và khó chịu đối với người mua)
- Mà Nguyễn ; nãy ông định hỏi gì hả???
   ( Định làm cho Quang sẽ cảm thấy ghen tức với câu trả lời của mình nhưng có vẻ Nguyễn bị cho ăn một cục tức trả về)
- Thì sao hôm qua đang nhắn tin mà bỏ đi đâu thế!!
- À tại ; bố mẹ tui giờ đó mới về. Xuống nhà ăn cơm nên quên nhắn lại. Xin lỗi ông nha
   - Mà hôm qua ; bà về kịp không.?? Tại tui sợ tại tui mà bà bị trễ giờ về nhà..
- Không có sao hết. Tại bố mẹ tui về trễ hơn 2 tiếng nên cũng dư dả thời gian để nấu ; rồi để nhắn với ông này hôm nay họp nè??
- Mà hôm qua hai người gặp nhau sao?? ( Nguyễn dù đang ăn một cục tức to chả bá nhưng vẫn phải hỏi để biết lý do tại sao mà Quang lại nói vậy)
   - Hôm qua ; tui với Ngọc gặp nhau trong siêu thị. Sẵn tiện đi uống cốc nước ; nói chuyện hơi lâu nên mới về trễ..
- Mà bộ hai người có nhiều chuyện để nói quá hơ( Nguyễn cười trừ)
- Thôi không để hai ông lạc lối nữa. Hôm nay đến để họp cơ mà. Hai ông nghĩ được gì chưa!!  Nếu chưa thì xem qua cái này;; có vài trò chơi của lớp tui với tui suy nghĩ ra được.
   - Theo tui thì nên chọn những trò chơi đơn giản ; dễ hiểu.  Tại vì thời gian ra chơi cũng không có bao nhiêu!!!
- Sao lại chọn trò chơi đơn giản ; theo tui thì phải vận động trí óc ra chứ?? ( Nguyễn nói; ý muốn cạnh tranh nhau ý mà)
- Tui vẫn đồng ý với Quang hơn ; ý kiến của Nguyễn không tồi nhưng tại vì lần tổ chức trò chơi này để cho học sinh được giải lao và vui chơi khỏe khoắn nên tui nghĩ trò mà giúp năng cường thể lực và sức khỏe vẫn tốt hơn. Như vậy sau trò chơi sẽ giúp mọi  người có thể tập trung tốt hơn vào tiết học sau. Có thể nói là một công đôi việc.
- Nếu bà nói dẩy thì cũng được.
  - Vậy hai người xem thử trò này sao. Tui mới nghĩ hồi hôm qua.
- Tui thì thấy Ok; phù hợp với mục tiêu mà tụi mình đề ra. Ông thấy sao Nguyễn??
- Thì cũng được nhưng cũng nên nghĩ nhiều trò hơn. Trò này có vẻ đã rất phổ biến.. Mình nên tạo trò mới hơn để mọi người có hưng phấn hơn. 
- Trước tiên thì tui nghĩ tụi mình nên lấy trò này trước. Nếu như nghĩ được nhiều hơn sẽ bổ sung ý kiến vào. Như dẫy là được rồi ; giờ cũng hết việc nên giải tán được rồi??
   - Mà Ngọc bà quên chuyện gì hả??
- Chuyện gì Quang??
   - Còn việc bầu người nói chính. Tạo sự dẫn dắt đầy thoải mái hơn??
- Cái đó thì tui chưa nghĩ luôn??? Hay ông nói đi??
   - Tui thì nghĩ bà sẽ đảm nhiệm chuyện này. Bà hợp nhất mà ; ông thấy sao Nguyễn??
- Cũng được ; bã là trâu bò mà cứ giao hết cho bã thì bã sẽ coi là cỏ mà gặm thôi..
- Ê; đừng nói trước giờ ông đều coi tui là dậy nha. Qúa đáng...
   - Vậy quyết định rồi nha. Mọi chuyện trong cậy vào cậu nha Ngọc.??? Mà mặt sao thế??  Không chịu à??
- Không ; tại tui đói. Trưa giờ ham ngủ nên không ăn...
- Đó ; đến giờ của bã.Lát nữa ăn còn hơn heo cho coi... Thôi đi ăn....
- Được hả. Hai ông bao tui nha. Hôm nay không mang tiền...
- Tui lạy bà...
   - Không sao ; đi. Tụi này bao cho bà ăn ngập mặt....
- Hai ông tốt quá à. Đi nhanh đi. Tui đói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top