Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ừ…Thì cứ cho là tui phát triển sớm đi. Nhưng ông đừng lo , tui cũng không phải dạng lẻo mép , tui sẽ không nói với ai đâu – đặc biệt là Ngọc, bởi dù sao chuyện đó cũng đâu phải của tui.
_ Bà nghĩ vậy là tốt…Cứ để chuyện của tụi nó cho thời gian đi , mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết quả tốt khi cả hai đều có chung một suy nghĩ…
_ Ukm, mà công nhận Hậu nhà ta cũng trưởng thành gớm nhỉ???
_Trưởng thành mới đo được với bà.
_ Cái ông này…
Thảo chạy đuổi theo Hậu , và rồi bị ngã vào người của Hậu . Hai đứa nhìn nhau , có lẽ đây là lần đầu mà tụi nó nhìn nhau với một khoảng cách gần đến như vậy , sự ngụng ngùng bao ngập lên cả không khí xung quanh . Và rồi , mặt ai nấy cũng đều đỏ ngấy lên …
_ Tui…Tui xin lỗi. Ông có sao không???
_ Không , không sao . Còn bà??
_ Tui cũng vậy….
Cứ thế tụi nó mang vẻ mặt ngại đó xuống căn-tin ….Đi đúng lâu.
Trở lại với Ngọc và Nguyễn, đột nhiên một bên ngực bên trái của Ngọc đau dữ dội, làm cho nó chưa kịp tiếp nhận gì thì đã ngã quỵ xuống dưới đất . Nó đau , rất đau , nó cứ nghĩ là do nãy bị té ngã , nhưng thật sự không giống như vậy . Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn . Nguyễn sau một lúc đi vệ sinh , quay trở lại thì đã thấy nó nằm quằng quại như vậy , thì liền tức tốc chạy tới , đỡ nó lên nằm trên đùi của mình…
_ Ngọc, bà có sao không?? Trả lời tui đi, có nghe tui nói gì không ?? Bà bị gì thế?? Đừng làm tui lo lắng, mở mắt ra đi.
Đáp trả lại những câu hỏi của Nguyễn thì chỉ là những giọt nước mắt rơi càng ngày càng nhiều trên khóe mắt của nó , mắt nó trở nên đỏ lên , mặt mày thì tái mét lại..Tay chân thì không khỏi co người lại , nắm chặt về phía tim của nó…Đau, đau lắm , đau tới mức mà nó chả thể chả lời lại được gì , miệng ứ đọng , nói chuyện thì không ra hơi, chỉ biết khàn cổ để nói ra hai chữ : Đau, đau…
Và rồi , nó rơi vào trạng thái bất tỉnh…Nó nhắm hoàn toàn cả hai mắt lại , tay từ lồng ngực buông thả xuống dưới nền đất…Thấy mọi chuyện tồi tệ hơn , Nguyễn lật đật bế nó xuống sân trường và rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Đúng lúc đó thì Hậu và Thảo chạy lại , bất ngờ trước mọi việc , hai đứa nó thả tay để mặc cho những chiếc bánh. Đối với tụi nó bây giờ, chỉ hi vọng là Ngọc không sao.
Xe cấp cứu tới nơi , Ngọc liền được đặt vào chiếc cabin của xe cứu thương và trở tới bệnh viện . Thảo , Hậu , Nguyễn cùng nhanh chóng trèo lên phía sau chiếc xe ngồi vòng quanh bên nó. Phụ tá không ngừng lấy bình Oxi đưa vào miệng nó , nhưng mọi chuyện có vẻ không tiến triển mấy , nó vẫn như vậy , vẫn nằm bất động ở đó ….Thảo không thể kìm nén khi nhìn thấy nó như thế này , liền khóc , lần đầu tiên Thảo thấy nó như thế này , khác hẳn so với bình thường . Hậu thấy vậy kéo đầu Thảo vào người mình và không ngừng dỗ nó và nói rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu….Tới chính Hậu – dù đã quen nó được gần hơn 4 năm nhưng chuyện bệnh tình sức khỏe của nó vẫn không biết gì . Cứ luôn tự cho rằng mỗi lúc nó cười đều chứng tỏ là nó rất khỏe , rất khỏe chứ không phải nằm ở đây …giống như thế này và nhờ sự hô hấp từ bình Oxi.
Cuối cùng thì cũng tới bệnh viện , cửa xe được mở ra . Trước mặt tụi nó là những bác sĩ và y tá đang chuyển Ngọc từ chiếc cabin sang giường bệnh…Và đẩy nó tới phòng cấp cứu…
_ Người nhà bệnh nhân xin phép hãy ở ngoài…Không được vào trong đâu ạ.
Tiếng của cô y tá vang lên . Đến lúc này , cả ba đứa mới nhận định, định hình lại những chuyện gì đang xảy ra . Mọi chuyện như một cuốn phim tua nhanh , nhanh đến mức mà tụi nó chả thể trở tay kịp và chính bản thân Ngọc cũng vậy.
Tính từ lúc vào phòng cấp cứu cho tới nay đã được 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy ai ra ngoài . Và để mặc cho tụi nó theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình….Kể từ khi Ngọc được đưa vào xe cấp cứu cho tới bây giờ thì Nguyễn vẫn cứ yên lặng , nó không tự trách mình như Hậu , hay khóc nhiều như Thảo…Nó hiểu những gì tụi nó đang suy nghĩ nhưng mọi chuyện không phải là lỗi của tụi nó…Cũng chả phải lỗi của ai.. Chỉ trách cho số mệnh đã khiến Ngọc phải trở nên như thế này…Bây giờ lòng nó rối rang lắm….những suy nghĩ cứ thế tua đi tua lại trong trí óc của nó….Nó nhớ lại Ngọc trước đây , chỉ mới sáng nay cậu ấy vẫn còn cười nói vui vẻ, còn tung tăng trong bộ đồng phục mới , còn khóc như đứa trẻ trước mặt nó , còn dũng cảm như một siêu nhân thế mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top