Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Tôi lại gặp anh trong cơn mơ nhưng không thể với tới anh. Anh vẫn dịu dàng với tôi, anh vẫn một lòng với tôi. Tôi trước giờ vốn mong cầu sự ấm áp, tôi luôn tìm kiếm sự yêu thương. Mọi người vẫn nói tôi rằng thay vì tìm kiếm sự yêu thương từ bên ngoài thì sao không yêu thương chính bản thân mình. Tôi vẫn cảm kích sự quan tâm từ họ, nhưng nếu tôi có thể yêu thương bản thân tôi, tôi đã không rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Ngày anh bỏ tôi, trời đẹp một cách kỳ lạ, nhưng trái tim tôi xuất hiện một lỗ hổng lớn tới nỗi không gì có thể lấp đầy. Tôi đã không yêu anh như cách anh yêu tôi, tôi tệ bạc với anh, tôi cố tình tổn thương anh để anh không thấy được con người yếu đuối của tôi. Tôi tìm tới anh như để xả cơn mưa lòng, anh vẫn cứ đón nhận mà chẳng hề nà gì. Nhưng lúc anh bỏ tôi, tôi lại trách anh tàn tâm.
Anh đến đón tôi trong cơn mưa, anh ôm tôi trong những ngày đông, anh cùng tôi ăn kem trong những ngày hè, anh hôn tôi ngay trước ngã tư, anh khóc trước tôi những ngày mệt mỏi. Tôi với anh chỉ là hai người dưng đem lòng thương nhau, nhưng khi cạn kiệt sức lực, anh không thể cố gắng vì anh và vì tôi nữa.
Nhiều năm trôi qua, tôi sống cuộc sống không có anh bên cạnh. Tôi đã qua 30, tôi đón bất kể năm mới, sinh nhật tôi hay sinh nhật anh, tất cả đều mình tôi bày biện, tự tổ chức. Giáng sinh năm nay, nơi trời tây đất người, tôi vờ như có anh đợi tôi để giữ nước mắt không rơi trước ngã tư. Đúng, tôi đã qua 30, còn anh mãi tuổi 20, anh mãi ở cái tuổi xuân xanh, tuổi hồn nhiên, vô tư, tôi đã ghen tị với anh suốt quãng thời gian qua. Bức ảnh anh và tôi cười tươi vẫn trên bàn, cái ngày anh ngập ngừng nói anh thích tôi, rồi ngày cha mẹ anh và tôi phản đối mối quan hệ đồng giới, ngày anh nhắm mắt trong bệnh viện chỉ có tôi bên cạnh, tất cả dường như mới xảy ra đây thôi.
Anh giờ chỉ còn là ký ức đẹp trong tôi, anh là nhành hoa nở trên chậu cây tôi trồng, anh là những dòng chữ trong cuốn sổ tôi viết mỗi ngày. Nếu kiếp luân hồi là có thật, tôi sẽ đi tìm anh, dù có phải chết đi sống lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ tìm anh, để đến khi ông trời thương cảm, tôi sẽ đem hết tình yêu trên thế gian mà tôi góp lại đem cho anh.
.
.
.
- Ông ơi, ông lại ngủ quên rồi, để con đưa ông vào nha.
- À, tôi xin lỗi.
- Ngày nào con cũng thấy ông viết nhật ký có dán bức ảnh cũ kia, người quen của ông à?
- À vâng, cậu ấy 20 tuổi, chồng tôi đấy, lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu ấy, có gì cô giữ quyển sổ giúp tôi nhé, giữ kĩ vào nhé, nhất là bức ảnh đấy.
- Dạ con biết rồi, để con đưa ông vào cho đỡ nắng nha.
.
.
.
Ông cụ không có người thân thích, ra đi trong viện dưỡng lão, lúc ông mất, ông giữ khư khư một quyển nhật ký, bên trong có bức ảnh của một chàng trai chạc tuổi 20...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top