Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5-Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Khánh Nam sẽ được xưng bằng Cậu nha. Cậu viết in hoa ý. Còn Khánh Đăng mình sẽ hạn chế xưng "cậu" mà xưng tên cho mọi người dễ hiểu. :)*

Về Khánh Đăng thì chưa nguôi giận được cái chuyện lúc ở căn tin. Lần đầu tiên trong đời thiếu gia cao cao tại thượng phải đi cãi lộn với đứa con gái giữa chốn đông người, thật mất mặt mà. Vừa về đến nhà liền đi lên phòng, sắc mặt u ám hết biết, đi ngang mặt bà quản gia mà không chào một tiếng, vì thế chẳng ai dám hó hé dù chỉ một câu. Do sợ bị lấy làm tấm thớt.

Lên đến phòng cậu lấy điện thoại điện cho người nào đó!

-"Điều tra lý lịch con nhỏ đó cho tôi. Trong vòng ngày hôm nay phải có. Khánh Đăng ra lệnh.

-Ok anh! Người kia trả lời

*Người đó cũng học cùng trường với Khánh Đăng , là cận vệ cho cậu và có chứng kiến cuộc cãi vã ở căn tin nên dĩ nhiên biết N.Linh.

Nói xong cậu cúp máy cười nụ cười nữa miệng ( nụ cười ác quỷ đúng hơn)

-Sắp có trò hay xem rồi! Cô muốn gây sự chú ý với tôi à! đâu có dễ! Cừu non thôi!...giọng nói ghê rợn hết sức :/

*Không biết con nhỏ N.Linh sẽ gặp rắc rối gì đây?Aizzz

Tâm trạng K.Đăng cũng đỡ được phần nào thế là có ý nghĩ muốn đi xã xì stress. Thay đồ xong vội lên con xe yêu quý chạy qua nhà Khánh Nam rủ rê.

Ở một căn phòng khác có một người con trai đang ngồi suy nghĩ. Thực sự Cậu rất tức vì cách nói chuyện của nó nhưng không đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là nó. Phải, Cậu đang nghĩ về nó, nó vào học chung lớp với Cậu từ khi nào mà Cậu chẳng biết và thêm vào là cái nhếch môi kia. Dường như Cậu thấy trên gương mặt ấy có nét gì đó u buồn, trầm lắng. Cậu cũng không hiểu tại sao Cậu lại nghĩ về nó như vậy, Cậu thật điên mà. Nhưng có một điều, Cậu thấy rất thú vị. Lần đầu tiên có người nói chuyện như thế với Cậu mà không mang nét giả tạo hay kiên dè.(ôi trời! Bó tay với anh luôn).

Cậu xuống nhà uống chút nước, Cậu là người kiềm chế cảm xúc rất tốt nên chuyện xung đột kia không làm Cậu tức giận ra mặt như Khánh Đăng. Thong thả đi lại cái tủ lạnh vừa lấy được lon coca Cậu đã nghe được tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, Cậu thừa biết người ngoài cửa là ai chỉ có cậu ta mới dám bấm chuông cái kiểu đó. Cậu ra hiệu cho người giúp việc sau đó đi ra nhà chính.

Người làm ra mở cửa Cậu vẫn nhàn nhã ngồi trên so pha, Khánh Đăng đi vào ngồi đối diện với Cậu

-"Cậu biết con nhỏ mới chuyển đến lớp cậu chứ?"

Cậu nghe cũng hơi bất ngờ! Sao Khánh Đăng biết nó?

*vì Cậu không để ý đến bảng tên của N.Linh nên cậu không biết nhỏ cũng mới chuyển đến.

-Rồi sao? Cậu vẫn trả lời

-Lần đầu tiên có đứa con gái dám cãi lộn với tôi đấy.

-Thế cậu có đối thủ rồi.

-Đối thủ gì. Chắc thấy tôi đẹp nên gây sự chú ý đó thôi! Khánh Đăng nhếch mép.

Trong đầu Khánh Nam lúc này là mớ bòng bong, con người như cô ta mà thích gây sự chú ý sao?cậu nghĩ thoáng qua sao đó uống chút nước rồi nói

-Vậy cậu tính làm gì?

-Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tôi nhất thôi. Khánh Đăng cười lớn

-Tôi tính cho con nhỏ đó một bài học, nhìn nó cũng xinh đấy nhưng tiếc rằng tôi lại là người không biết "thương hoa tiếc ngọc"..cái mặt Khánh Đăng lúc này không thể nào gian hơn

-"Tùy cậu thôi!"

Khánh Nam ra vẻ không quan tâm cho lắm, cậu nghĩ : Con đó mà xinh sao? Mắt Khánh Đăng có vấn đề rồi!

-"Giờ cậu đi chuẩn bị đi! Tôi với cậu đi xã stress" Khánh Đăng đề nghị

-"Được rồi!" Cậu đồng ý ngay dù gì cậu cũng muốn tâm trạng thoải mái một tý.

...

Nhà nó bây giờ toàn là tiếng N.Linh, Con nhỏ cứ oan oan cái miệng lên rủ nó đi dạo quanh thành phố. Mà thật sự là rủ nó đi vào trung tâm mua sắm đó mà.Haizz

Nó thừa biết N.Linh nghĩ gì nên nó cứ ngồi ngây ra đó đọc quyển truyện mới mua mặc cho con nhỏ cứ năn nỉ suốt.

-"Thiên Anh! Cậu đi với mình đi..."

-"Thiên Anh!mình sẽ không đi mua sắm, mình chỉ muốn đi dạo cho biết thôi mà...!"

-"Thiên Anh!năn nỉ mà"...

-"Thiên Anh! Dù gì trời cũng sắp chiều rồi..6h cậu đi làm sẵn đi với mình rồi đến chổ anh mình làm luôn. Đi với mình nha..nha!!!"

-"Thiên Anh!cậu không đi với mình là mình khóc đó, không chơi với cậu nữa"

N.Linh mếu máo..rồi con nhỏ ngồi khóc sướt mướt luôn i như trẻ con đòi quà không được vậy!

Cuối cùng vẫn không chịu được nó đành đồng ý đi với N.Linh. Thật khổ mà! Không bao giờ nó thắng nổi chiêu này của nhỏ. Nó ra điều kiện với nhỏ

-"Cậu hứa là không đi mua sắm!"

-"Được rồi mà! Mình hứa với cậu"..N.Linh đành hứa, nhanh nhảu đẩy Thiên Anh vào thay đồ chuẩn bị đi..

...

Lúc sau..hai đứa trèo lên em cup 50 yêu dấu chạy vòng quanh thành phố. Chạy một lúc hai đứa ghé lại một công viên. Ở đây được trồng rất nhiều cây xanh che bóng mát và nhiều băng đá được đặt dưới những bóng cây . Nó và nhỏ chọn một chổ lý tưởng ngồi ngắm thành phố rồi cùng trò chuyện vui vẻ.

Giờ đây hai đứa đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đứa thì dễ thương, đứa kia thì cá tính nhưng lúc nào gương mặt cũng lạnh lùng, bí ẩn. Hai người hai tính cách khác biệt nhau.

Thật sự mà nói có N.Linh rồi thì nó không còn là con nhà quê nữa mà ngược lại rất teen. Nhỏ bắt nó phối đồ mặc theo ý nhỏ thì nhỏ mới chịu buông tha nên nó đành để nhỏ tùy ý.

Nó mặc chiếc quần Jeans rách được săn lên khéo léo nhìn rất bụi, áo thun trắng được kết hợp với sơ mi mặc khoác ngoài, mang giày bata xanh biển,... trông nó rất cá tính, không thua gì những "hot teen" Sài Thành nha!

Nhỏ thì khỏi nói rồi! Dễ thương vô đối. Lúc nào nhìn nhỏ cũng xinh cả, như một cô công chúa nhỏ vậy :)

...

Đối lập với sự yên bình ở công viên thì thay vào đó là tiếng nhạc xập xình của chốn ăn chơi náo nhiệt. Và hai thiếu gia đang ngồi trong phòng vip của một quán bar mà nhàn nhã thưởng thức ly rượu mạnh, hưởng thụ mùi vị cuộc sống của giới thượng lưu.

Bên ngoài thì đầy rẫy những cô gái ăn mặc hở hang thiếu vải. Họ nhảy cuồng nhiệt cùng điệu nhạc bên cạnh là những cánh đàn ông và những tay chơi khét tiếng đang ôm ấp vuốt ve những đường cong quyến rũ của các cô. Trông cảnh tượng thật hỗn loạn!

-"Hôm nay uống thoải mái nhá!" Tôi khao. Khánh Đăng nói.

-Ừ!

-"Tôi cảm thấy đứa con gái này rất thú vị. Sẽ có trò hay để xem đây" Nói xong Khánh Đăng để xuống bàn một sấp hồ sơ rồi cười lớn.

-"Tôi cảm thấy có hứng rồi đấy" lại cười..

Nghe Khánh Đăng nói Cậu không buồn liếc sơ qua, tên Bùi Ngọc Linh? người này không phải nó. Đúng vậy Cậu vẫn còn nhớ tên nó như in. Giờ phát hiện ra người mà Khánh Đăng nói không phải nó thì bỗng dưng Cậu cảm thấy yên tâm nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được gạt bỏ bởi vẻ lạnh lùng cố hữu và thái độ bất cần của Cậu vì Cậu nghĩ rằng chả có gì phải quan tâm. Nhưng Cậu đâu biết lòng Cậu hiện giờ yên bình đến lạ và dường như Cậu rất thích dối lòng mình:D

#Với lý do năm cuối cấp nên mình phải học nhiều. Viết hơi chậm. Mọi người thông cảm nha. Góp ý cho mình với. Thấy không ai góp ý mình không biết viết có được hay không? Rồi không biết chỉnh sửa chổ nào:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top