Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Mới

"Rengg...rengg..."- tiếng chuông vang lên, vậy là đã bắt đầu vào tiết học.

"Emma, mình nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta có phải không?"- Blanca, cô nàng phó lớp, bạn thân ngồi bên trên quay xuống nói chuyện cùng Emma.

"Đúng vậy, cô giáo nói là một người bạn từ Đức chuyển đến, mình cũng rất tò mò không biết đó là người thế nào."- Emma tươi cười che miệng thì thầm cùng cô bạn.

"Nào các em!"- Cô giáo mở cửa bước vào.

"Tới rồi tới rồi!"- Blanca háo hức quay lên.

"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Cô mời em, bước vào trong này nào!"-

-Sil chầm chậm bước vào, thái độ bất cần, không có chút vui vẻ nào. Nhưng ngược lại vẻ ngoài đanh thép, trầm lặng lại trở thành điểm nổi bật của nàng ta.

"Nào, em tự giới thiệu về mình đi!"- Cô giáo vui vẻ nói.

"Silvanna Alvarez, hân hạnh làm quen!"- Chỉ nói đúng một câu, lại chẳng có chút lòng thành nào, quả thật đáng ghét.

"Đây là Silvanna, từ nay bạn ấy sẽ là thành viên của lớp, cô mong các em có thể giúp đỡ và chào đón bạn nhiều hơn nhé! Bây giờ, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Vì Silvanna mới vào lớp, nên sẽ còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, cô cho em ngồi bên cạnh Emma, em ấy là lớp trưởng, nếu em có gì không hiểu có thể hỏi em ấy nhé!"- Cô giáo chỉ tay về phía Emma.

"Vâng ạ!"- Sil hời hợt đáp.

-Sau đó, Sil bước về chỗ của mình, đặt cặp rồi ngồi xuống bên cạnh Emma."

"Tớ là Emma Weasley, rất hân hạnh được làm quen và ngồi cùng cậu!"- Emma tươi cười chào hỏi.

-Nhưng bù lại sự nhiệt tình đó, lại chỉ có một cái liếc mắt lạnh nhạt và cái gật đầu vô cảm của Sil.

"Lúc trước cậu đã học ở đâu? Tại sao lại chuyển đến đây vậy?"- Emma không hề ngại ngùng, lại tiếp tục hỏi.

"Lớp trưởng, đó là chuyện riêng của tôi, cậu không cần thiết phải thắc mắc. Những chuyện không nên hỏi, thì cậu cũng đừng tùy tiện hỏi nữa."

"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, không có ý gì khác cả, trong một lớp, tớ mong muốn nhất là sự hòa đồng, bạn bè đều có thể nói chuyện với nhau. Tớ không hiểu cậu, cũng không trách sự nóng nảy của cậu. Nhưng tớ mong, sau thời gian tiếp xúc, cậu có thể hiểu về tớ hơn, và cũng đừng ghét bỏ tớ như vậy nữa!"- Emma nhẹ nhàng cười rồi nói.

"Khi nào tôi có thể đổi chỗ? Tôi không thích ngồi cùng một người giả tạo, luôn tỏ ra thân thiện?"- Sil trừng mắt nhìn.

"Tớ không cố tỏ ra thân thiện, đó là con người của tớ. Nếu cậu không thích tớ, cuối tuần này tớ sẽ giúp cậu xin cô đổi chỗ."

-Sil nghe được lời này bất chợt thấy có lỗi, quay đi không nói gì nữa.

-Sau đó tất cả bước vào tiết học, cả hai cũng không nói gì với nhau nữa.

-Giữa giờ, trong lúc đang viết bài thì bút của Sil đột nhiên hết mực, không thể viết được nữa.

"Chậc!"- Sil nhăn mặt.

"Tớ còn một cây đây, cậu cầm lấy sử dụng đi."- Emma đưa bút của mình sang.

"Không cần?"- Sil không nghĩ ngợi nhiều lập tức từ chối.

-Emma biết tính tình con người này bướng bỉnh vô cùng, không cố chấp nói nữa mà chỉ tiếp tục viết bài.

Giờ ra chơi

"Nè, Emma à, bồ hôm nay làm sao vậy? Cái tên Silvanna đó tính tình khó ưa, lại thô lỗ cộc cằn, bồ nói câu nào hắn không vừa lòng câu đó, tại sao cứ cố chấp làm thân để làm gì?"- Blanca và Emma đang cầm khay bữa trưa của mình cùng đi.

"Mình cũng không rõ, thông thường những kẻ huênh hoang khoác lác mình rất ghét, nhưng riêng với con người này.... Không giống vậy... Mình không chỉ không ác cảm, ngược lại còn cảm thấy thân thương, cứ như kiểu có một sự ấm áp vô bờ bến bị cản lại bên trong con người đó..."

"Bồ học nhiều đến ngốc rồi có đúng không? Mình chẳng hiểu bồ nghĩ gì thật..."

-Đang đi, cả hai gặp một nhóm nữ sinh lớp khác, mà đầu đàn là một nữ sinh cũng tài giỏi và xinh đẹp nhưng luôn bị thua hạng so với Emma nên vô cùng căm ghét Emma nhà ta.

"Ôi dà ôi dà, có phải lớp trưởng Weasley đáng kính đây không? Sao lại đi ăn những thứ rẻ tiền thế này vậy nhỉ? Gia đình bạn không thể bỏ tiền ra mua cho bạn một bữa ăn tốt hơn sao?"- nữ sinh đứng đầu trêu đùa.

"Người khác ăn được, mình ăn được, cảm ơn bạn đã quan tâm nhé! Nhưng bây giờ mình rất vội, mong bạn có thể tránh sang một bên để mình hoàn thành cho xong việc."

"Vội sao? Là vội việc gì chứ? Hay là cùng ăn với bọn mình được không?"- Một đứa khác nói, xong giật lấy hộp sữa trên khay đồ ăn trưa của Emma.

"Trả lại đây!"- Blanca quát.

-Họ cố tình làm rơi hộp sữa xuống đất.

"Ôi thôi chết, mình lỡ làm rơi rồi, hai bạn chịu khó nhặt giúp mình với nhé!"

-Khi Emma vừa định cúi người xuống nhặt, thì bị một bàn tay nắm lại.

-Cô nàng nhìn lên, hóa ra chính là con người đáng ghét tên Silvanna kia.

-Sau đó cô ấy cúi người xuống nhặt lên.

-Mục đích của họ khi đánh rơi hộp sữa là vì muốn đạp vào tay Emma, nhưng sự xuất hiện của Sil khiến họ nhất thời không biết nên làm gì.

"Xem ra bạn học đây dùng phần của mình không đủ, có nhã ý muốn hỏi xin phần sữa của lớp trưởng lớp tôi. Và may mắn cho bạn, lớp trưởng của tôi là người rất tốt bụng, lại thân thiện, cho nên hộp sữa này, cô ấy cho bạn. Bạn có thể cầm lấy và uống, nhưng một khi đã uống rồi, thì hãy nhớ mãi cái ơn ngày hôm nay, đừng làm người bội bạc, vong ân phụ nghĩa."- Sil cầm hộp sữa đưa lên gần vào phần ăn trưa của nữ sinh đó.

"Chúc bạn ngon miệng!"- Tức thời mạnh tay bóp một cái khiến hộp sữa giấy bị vỡ, sữa trào ra khắp khay, thậm chí văng vào người và đổ xuống sàn.

-Làm xong, Sil vứt cái vỏ vào thùng rác gần đó, lau tay rồi rời đi. Khi đi ngang qua Emma, đã lấy phần sữa của mình đặt vào khay của cô ẫy rồi một mạch bỏ đi không nói lời nào.

-Tất cả người có mặt ở đó đều vô cùng bàng hoàng, ai cũng biết nữ sinh đó chính là Erena Frank, gia đình giàu có cộng thêm thế lực bành trướng của cô ta ở trường này, không ai là không kiêng dè né tránh.

-Và đương nhiên, người ngạc nhiên nhất phải kể đến chính là Emma chứ không ai. Nàng ta sau khi định hồn lại, đã đưa phần ăn trưa của mình cho Blanca rồi tức tốc đuổi theo Sil.

-Còn phần Silvanna, cô nàng lại luẩn quẩn trốn vào một góc khuất vắng người để hút thuốc lá.

-Từng làn khói thuốc bốc lên, đã khiến Emma chú ý.

"Hộc...hộc...tìm...tìm ra rồi!"- Emma thở hổn hển, nhìn Sil nói.

"Tìm tôi làm gì?"

"Muốn hỏi cậu vài chuyện!"

"Tôi không muốn nghe, cũng không rảnh trả lời."

"Nhưng cậu nhất định phải nghe!"

"..."

"Tại sao cậu lại giúp tớ?"

"Tôi không giúp gì cho cậu cả!"

"Cậu giúp tớ không bị làm nhục, cậu bảo vệ tớ!"

"Cậu có trí tưởng tượng phong phú thật, tôi chỉ là tình cờ đi ngang thấy chướng mắt nên muốn giải tỏa căng thẳng với con ả kiêu căng đó thôi, làm gì có chuyện tôi giúp cậu?"

"Vậy tại sao cậu lại đưa hộp sữa của mình cho tớ?"

"... Tại sao tôi phải trả lời cậu...? Đồ phiền phức!"-Sil ấp úng

"Cậu cứ luôn miệng nói những lời khó nghe với tớ, nhưng hành động của cậu thì lại chẳng giống như vậy chút nào!"

"Tôi đã nói rồi, cậu tưởng tượng ít thôi, tôi chẳng giúp đỡ gì cho cậu cả, cũng không có gì để nói hết! Trở về làm việc của cậu đi, và đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa!"- Sil nói xong quay mặt bỏ đi.

"Cái tên đáng ghét! Tớ biết cậu cũng thích tớ, nhưng sao vậy lại bướng bỉnh thế chứ?"- Emma hờn dỗi đứng trách móc.

Vào lại tiết học

-Khi này, có một bức thư được gấp dán kĩ càng, còn đặt một hình trái tim bên trên ở trên bàn Emma.

"Emma nhà ta lại có thư tình kìa, hôm nay là chàng nào nữa đây?"- Blanca chọc.

-Cùng lúc này, Sil dùng một cây bút kẻ một đường dài ngăn đôi chiếc bàn làm hai.

"Phần bên này là của tôi, phần bên kia là của cậu. Cậu muốn làm gì bên phần của cậu, tôi không quan tâm, nhưng đừng bao giờ để những thứ dơ bẩn đó lấn sang phần bàn của tôi, cảm ơn."

"Nè! Cậu ganh tỵ với cô ấy hay sao vậy? Từ lúc gặp nhau tới giờ cậu chỉ có nói được những từ ngữ thô lỗ này thôi sao, con người cậu không biết điều gì cả à?"- Blanca tức giận quát.

"Có liên quan đến cô không? Nếu cô cho rằng tôi làm vậy ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, thì cứ việc trách móc."

"Cái tên ngang tàn này!"- Blanca đứng bật dậy.

"Silvanna tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng nếu cô còn cố tình gây sự, tôi không nể mặt đâu."- Sil vẫn ngồi yên, không nhìn Blanca đến một cái.

"À thôi, thôi nào Blan, kệ cô ấy đi, cậu đừng tức giận làm gì!"- Emma dỗ ngọt, kéo cô bạn thân ngồi xuống.

"Cậu tốt nhất nên tránh xa loại người này ra, chẳng tốt lành gì!"- Blan nhà ta tức bực nói rồi hậm hực quay lên.

"Đúng rồi đấy, tôi tán đồng với ý kiến của cô ta, cậu nên tránh xa tôi ra đi, càng xa càng tốt."

"Không phải cậu nói như vậy, thì tớ sẽ tránh xa cậu đâu! Silvanna, cậu không cần phải làm quá lên, nếu cậu không thích những thứ sến súa như thư tình, có thể nói với tớ, tớ hứa sẽ không để nó lọt vào tầm mắt cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng tớ muốn nói với cậu, cho dù cậu không thích, thì cũng đừng nói như thế, tình cảm của người khác, không bao giờ là dơ bẩn đâu nhé!"

"Thật lắm chuyện."- Sil quay đi, lại tiếp tục đeo tai nghe vào nghe nhạc.

-Emma cất vội bức thư đi, cô nàng đã nhận rất rất nhiều rồi, nhưng gần như chẳng bao giờ đọc đến cả.

Sau buổi học, ai lại về nhà nấy. Gia đình của Emma không phải một gia đình bình thường, Weasley là một gia tộc rất danh giá, thuộc hoàng gia xưa của Phần Lan, gia đình rất giàu có, quyền lực. Nhưng để giữ phẩm giá hoàng gia, và cũng là trở thành một người bạn tốt trong lớp, Emma chưa bao giờ tiết lộ về thân thế của mình, chứ đừng nói đến khoe khoang ra oai.

-Còn Silvanna thì ngược lại, gia đình rất nghèo khó, ba mẹ đều mất sớm, chỉ có chị gái cô nuôi dưỡng cô thành người. Nhưng vì không được giáo dục kĩ lưỡng từ nhỏ, tình cách của Sil không chỉ thô lỗ mà còn ngang tàn, bướng bỉnh, không biết sợ ai. Được học võ, lại chuyên gia đánh nhau từ nhỏ đến lớn, cô nàng chưa từng kiêng nể hay lịch sự với ai ngoài chị gái mình. Và vì không có điều kiện, nên chị cô đành phải ở lại Đức, còn cô thì sang Phần Lan. Nên ở đất nước biển Bắc xứ sở ngàn hồ này, Sil rất đơn độc, phải tự mình kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top