Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Suốt chuyến đi Kaythlyn luôn ôm chặt lấy Lâm Thiên không rời, luôn cố tình làm những hành động tình cảm trước mặt Tiểu Vi, thậm chí còn cố tình cô lập để cô đi một mình. Rồi còn nhờ cô chụp ảnh tình cảm của họ nữa. Kể ra cũng thật là quá đáng mà

"Rủ đi cùng chỉ để tôi nhìn thấy mấy thứ này thôi sao?" Cô đi đằng sau lẩm bẩm rồi quay lưng lại rời đi, tại sao lại phải đi thắp sáng cho cuộc tình của người khác cơ chứ? Thật nực cười mà

Đi một đoạn đường, Lâm Thiên quay lại thì không thấy Tiểu Vi đâu, bỗng anh hoang mang quay người lại

"Trưởng nhóm Trần đâu rồi?" Anh hỏi Kaythlyn

"Làm sao em biết được, em đi cùng anh mà, thôi kệ cô ấy đi" Kaythlyn nói

Lâm Thiên quay người nhìn xung quanh thì thấy Tiểu Vi đang ở bên kia làn đường, anh nghĩ cô đi nhầm không nhìn thấy họ nên đã đi hơi xa, anh đưa chiếc máy ảnh cho Kaythlyn

"Em ở đây nhé để anh đi gọi cô ấy"

"Ơ.." chưa kịp nói câu nào thì Lâm Thiên đã chạy thật nhanh ra chỗ Tiểu Vi mà không để ý sắc mặt đã tối sầm của Kaythlyn

Chạy gần đến nơi, thấy cô đang đứng dưới làn đường vẫy xe mà không chú ý đến xe cộ, chỉ vội vàng vẫy xe nhanh chóng, anh từ sau thấy một chiếc xe đang đi ngược chiều lao thẳng về phía cô, hoảng hốt chạy thật nhanh đến nắm lấy cánh tay đang vẫy xe rồi kéo cô vào lòng mình. Khoảnh khắc diễn ra đột ngột cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt vào, thấy đang ở trong vòng tay của ai đó, cô liền nhanh chóng rời ra rồi cúi đầu vui vẻ nói "Cảm ơn, anh có làm sao không?"

"Cô mới là người có bị làm sao không đấy! Suýt chút nữa thì có chuyện rồi đấy!" Lâm Thiên không khỏi tức giận mà lớn tiếng với cô

"Anh...anh Jay" kịp hoàn hồn ngước mặt lên, nghe giọng nói ấy, bản thân cô cũng không ngờ đó chính là Lâm Thiên, không muốn nhưng một dòng kí ức quay lại vụ tai nạn của Lâm Thiên, Tiểu Vi không tự chủ mà rơi nước mắt xuống, cảm nhận được giọt nước mắt rơi, cô nhanh chóng lau đi rồi mỉm cười nhìn anh, giọng thút thít nói " Không sao là tốt rồi"

"Cô làm sao thế?" Tại sao cô lại khóc? Tại sao anh lại lo lắng cho cô? Tại sao anh lại sợ cô xảy ra chuyện?
Anh bỗng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, đôi môi của cô, nụ cười của cô.

"Tôi xin lỗi, chúng ta quay lại thôi" dường như cảm nhận điều bất thường từ ánh mắt anh, cô của hiện tại không muốn anh bị lay động vì bất cứ khoảnh khắc nào ở bên cạnh cô. Câu nói như khiến anh quay về thực tại. Cô quay lưng đi về phía của Kaythlyn

"Anh này, em đói rồi, chúng mình cùng đi ăn tối nhé" Kaythlyn thậm chí chẳng thèm để ý đến Tiểu Vi mà chỉ vội ôm lấy cánh tay Lâm Thiên

"Vậy tôi xin phép về trước " Tiểu Vi nói rồi định qua lưng đi

" Cùng đi ăn đi, dù sao cô cũng vất vả vì chúng tôi cả ngày rồi , coi như thay lời cảm ơn của chúng tôi" Lâm Thiên bỗng lên tiếng cản bước cô lại. Tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao sau vụ tai nạn đó anh lại có thiện cảm với cô.

"Cảm ơn thì tôi nhận, ăn tối thì thôi đi, tối nay tôi có hẹn làm việc với Long Tổng, chúc 2 người ngon miệng" cô mỉm cười rồi rời đi. 'Thắp sáng cả ngày rồi chưa đủ sao còn bữa ăn cũng không cho tôi yên nữa?' Tiểu Vi thầm nghĩ

Đến nhà hàng, lúc Kaythlyn và Lâm Thiên bước vào cũng là khi Tiểu Vi và Long Nhất đi vào. Họ cứ thế mà tình cờ gặp nhau

"Có duyên thật đấy, 2 người cũng ăn ở đây sao?" Long Nhất vui vẻ nói "Trùng hợp vậy hay là chúng ta ngồi chung đi"

"Được thôi" Lâm Thiên vui vẻ đáp

"Đợi đã, không phải là anh có việc muốn bàn với tôi sao?" Tiểu Vi ra hiệu không muốn cho Long Nhất, nhưng cái tên này đâu có hiểu được

"Đâu có đâu" Long Nhất bình thản đáp, rõ ràng là đâu có chuyện gì, chỉ là buổi đi ăn bình thường thôi mà, khó hiểu thật đấy

Và thế rồi đẩy đưa, vẫn phải là số phận ngồi cùng bàn. Mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn, Kaythlyn đột nhiên phát hiện một vết thương ở tay của Lâm Thiên, cô lo lắng hỏi

" Tay anh làm sao thế này? Đưa đây em xem nào"

Tiểu Vi nghe vậy cũng nhìn về phía tay mình, cô nhớ ra tình huống lúc chiều, chiếc xe đi qua làm cả 2 người họ đều bị thương, cô thấy Kaythlyn lo lắng cho Lâm Thiên vậy thì bản thân cũng hạ tay xuống và tiếp tục ăn

"Giám đốc, gần đây có tiệm thuốc nào không?" Kaythlyn hỏi Long Nhất

" Có đó, nhưng có lẽ là sẽ hơi khó tìm...Tiểu Vi, cô đi mua đi!" Long Nhất quay sang Tiểu Vi nói, thật ra khi nãy cô giơ tay kiểm tra vết thương thì Long Nhất cũng đã chú ý đến, nhưng vì tính tự trọng nên không muốn tự mình đi mua cho cô

"Tại sao lại là tôi chứ?" Cô đang ăn thản nhiên hỏi

"Chả nhé là tôi sao?" Long Nhất quay sang trêu chọc đáp

" Xì! Chỉ biết bắt nạt tôi " cô ra vẻ giận dỗi rồi bỏ đũa xuống chuẩn bị đứng dậy

"Tự mua cả cho mình nữa, có phải trẻ con đâu mà ra đường còn bị thương vậy" Long Nhất nói vậy nhưng thật ra trong lòng đã rất lo cho cô.

Câu nói đó với Tiểu Vi là một sự cảm kích, nhưng khi Kaythlyn nhìn thì lại cảm thấy tức giận, tại sao 2 người họ lại bị thương cùng một chỗ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh