Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Đã gần một tháng trôi qua mà anh vẫn chưa tỉnh dậy, Tiếu Vi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cần kề bên anh, truyền thông cứ thế mà lan tin, báo chí ngày ngày túc trực ngoài phòng bệnh để chờ phỏng vấn. Ngày qua ngày ngồi nói chuyện với anh như một đứa ngốc, chỉ mong anh có thể tỉnh dậy khoẻ mạnh và gọi tên cô....

"Tỉnh dậy đi được không? Anh đã nói không có gì có thể chia cắt chúng mình mà! Anh đã hứa không để em buồn, không để em khóc! Bây giờ em đang khóc đây này! Bán gái anh đang khóc đây này! Em xin anh hãy tỉnh lại đi" cô bất lực bật khóc rồi dựa vào vai anh nức nở, cô nhớ anh mắt của anh, nụ cười và cả giọng nói của anh

Bỗng một ngón tay của anh động đậy, cô giật mình vui vẻ, cả người cuống cuồng đi tìm bác sĩ, chạy thật nhanh để gọi bố mẹ của Lâm Thiên. Sau khi kiểm tra tổng quát, dấu hiệu sự sống hoàn toàn bình thường, anh yếu ớt nhấc ngón tay lên khi bác sĩ hỏi, dần mở mắt ra. Anh nhận ra bố, nhận ra mẹ nhưng khoảnh khắc anh hỏi "Cô là ai?" một lần nữa làm nhịp tim cô hẫng đi một nhịp.

Sau kết quả khám tổng quát bác sỉ chuẩn đoán anh có một tụ máu đông nhỏ ở bên thái dương phải và chấn động não bộ lớn gây tổn thương làm anh mất đi một một phần kí ức của mình.

Vừa tỉnh dậy phóng viên đã vây quanh anh khiến anh bị một cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ thậm chí là co giật. Chứng kiến anh đau đớn như vậy cô đau thắt lòng lại, cô sợ anh sẽ bị những cơn đau giày vò, sợ anh không nhớ cô là ai, cô chay đi tìm bác sĩ muốn tìm cách để anh nhớ lại mà không đau đớn.

Bước vào phòng bệnh , ánh mắt anh thất thần rỗng tuếch, cũng đúng thôi, một người không còn kí ức nào sau tuổi 18 thì đâu thể hồn nhiên mà cười đùa ngay được, anh không biết mình làm gì, tại sao lại ở đây và luôn có cảm giác mất đi điều gì đó, bỗng thấy cô và bố mẹ bước vào, anh dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cô hỏi

"Cô này là ai vậy? Là sinh viên ở trọ nhà mình sao?
( nhà của Lâm Thiên là nhà cho thuê trọ, khi cô học đại học đã ở trọ nhà anh)

"Chào anh! Em là Tiểu Vi! Trần Tiểu Vi" không nhớ lại thì từ từ nhớ, nếu cả đời không thể nhớ lại thì cô sẽ lại làm anh yêu cô như trước đây, trước đây là anh theo đuổi cô, giờ đổi lại là cô cũng không sao hết ,chỉ cần anh khoẻ mạnh

"Tiểu Vi sao?" anh chẳng thể nhớ được gì vẫn ngơ ngác hỏi

Mỉm cười rồi lặng lẽ ra ngoài ngồi, chỉ biết cười khổ cho số phận của mình, miệng cười nhưng lòng thì đai, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh