Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Hihi! Xin chào tất cả mọi người .
Gần đây Bói rất là mê đọc truyện xuyên không nên hôm nay mới tự tay viết một chuyện này .Hi vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ Bói nha
.

* Cuối đầu * Xin chân thành cảm ơn .

À nếu thích truyện của Bói thì nhớ cho Bói cmt và vote cho Bói nha .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .

♡♥♡♥¤♥¤♥♡♥♡

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá cây , từng cơn gió biển thổi vào đất liền như làm dịu bớt đi cái nắng ôi bức của buổi trưa hè.

Phía xa xa ngoài biển kia , một quả cầu lửa rực rỡ đang dần dần hạ xuống như sắp sửa hòa tan vào làn nước biển .

Mọi người dân làn chài nơi đây hầu như đang chuẩn bị tất bật cho buổi ra khơi tối nay .

Những anh chàng đi biển thì bận rộn sắp xếp dụng cụ , các thứ cần dùng cho việc đánh bắt hải sản còn người nhà họ cũng chạy tới chạy lui lo toan quần áo , thức ăn, thuốc than ...

Phía xa xa trên cây cầu gỗ được bắt ra mé biển chừng hơn 5m , bóng dáng một cô gái thật thoải mái trong chiếc váy maxi họa tiết hoa dài màu xanh nhạt tay đang kéo theo một chiếc vali to tướng . Trong dáng vẻ thật an ổn thoải mái .

Cô vươn vai , xoay nhẹ thắt lưng vài cái , rồi từ từ tháo chiếc kính mát ra hướng về phía những làn sóng biển mạnh mẽ đang đánh vào bờ hít thở thật lâu , khóe miệng khẽ nhếch . Cô chính là Tưởng Hạ Kỳ .

Từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu thương của ba mẹ và em gái .

Cuộc sống thời thơ ấu của cô luôn tràn ngập nước mắt và đau thương.
Cô cũng không biết lí do tại sao họ lại ghét bỏ cô , khinh miệt cô , luôn dùng lời lẽ cay nghiệt làm tổn thương cô .

Có đôi khi cô đã từng cho rằng bản thân cô thực sự không phải con ruột của họ chăng ? Mặt dù đã rất nhiều lần cô muốn chủ động đến gần họ , thân thiết họ nhưng ngoài mắng chửi thì cũng chỉ có mắng chửi . Có đôi lúc họ cũng không ngại dùng những lời thật tục tĩu hay đánh đập cô .

Và có lẽ đó cũng là mọit trong những lí do vì sao cô lại muốn sống tự lập ngay từ khi còn rất nhỏ .

Cô đi xa nhà , đăng ký học bổng học nội trú tại một trường cấp hai nổi tiếng . May mắn thay tại trường học này cô gặp được một cô giáo rất tốt . Cô giáo ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều để làm hồ sơ xin học bổng của các trường trung học nước ngoài .

Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với cô . Năm 16 tuổi cô nhận được học bổng toàn phần của trường trung học Q ở Paris nên chuyển đến du học tại đó cho đến hiện tại là sinh viên ưu tú năm 3 của trường đại học danh tiếng D .
Mặc dù không quá uất hận gia đình nhưng bản thân cô cũng không muốn quay về nơi đó . Nghĩ hè hằng năm cô sẽ dùng thời gian đó để làm thêm hoặc đi phượt để tìm thêm cảm hứng và kinh nghiệm trong học tập . Bởi vì nếu quay về nơi đó sẽ khiến trái tim đầy sẹo của cô tiếp tục rỉ máu .

Đau thương dù sao cũng vẫn là đau thương. Mãi mãi sẽ không thể nào xóa bỏ được .

Nghỉ hè lần này cô quyết định đi đến vùng biển của nước Pháp vì trước đó đã có hẹn với vài người bạn học tại nơi đây.

Cô đang đi dạo dọc theo con đường đi bộ của bờ biển thì đột nhiên có tiếng ai đó đang kêu cứu phía bờ biển . Mặc dù lúc này đang gần xế chiều đáng ea phải có rất nhiều người đến tắm biển nhưng có lẽ do khu vực này hơi vắng vẻ nên hầu như không thấy ai chạy lại hỗ trợ cả . Thấy thế cô vội vàng kéo theo hành lý chạy về hướng tiếng kêu thì nhìn thấy một đứa bé gái độ chừng hơn 13 hay 14 tuổi đang dần dần bị sóng biển mạnh mẽ sắp sửa cuốn đi .
Theo bản năng con người cô buông tất cả hành lý ra chạy thật nhanh xuống biển , hướng cô bé mà thét lớn :
" Đừng sợ chị sẽ cứu em , đừng sợ ."

Cô cố gắng bơi thật nhanh , thật nhanh đến bên đứa bé . Lúc nắm được tay đứa bé gái cô cố hết sức dùng toàn bộ sức lực của mình lôi nó vào bờ . Thế nhưng , có lẽ số phận trớ trêu , lúc vào gần đến bờ còn cách khoảng 3- 4m thì chân cô bị chuột rút . Không còn còn cách nào cô đành dùng hết toàn lực đẩy đứa bé vào gần hơn rồi lại hét lên : " Mau vào bờ , mau vào bờ tìm người đến giúp , nhanh đi , nhanh đi ."

Rồi dần dần cô mất đi toàn bộ sức lực , cảm giác cả cơ thể trở nên mềm nhũng , ngay cả cử động cũng không thể rồi ngất đi .

____________________

" Chúc mừng Hầu gia , chúc mừng Hầu gia ....... phu nhân..... phu nhân đã sinh rồi ...."

Tiếng nói của một bà vú mừng rỡ từ phòng ngủ trong đi ra gian phòng khách . Mọi người hướng về phía tiếng nói từ bên trong buồng trong . Lúc này chỉ thấy một bà tử độ ngoài tam tuần , dáng người vừa vặn đẩy đà . Khuôn mặt hiền lành phúc hậu .

" Thế nào ? Vú Nhị mau nói đi là nhi tử hay là nữ nhi ?? Phu nhân sao rồi ?? ". Người đàn ông tuổi độ hai mươi tám , vóc dáng cao to , vạm vỡ . Dung mạo tuấn tú , ngũ quan tinh tế hài hòa bỗng đứng bật dậy hỏi lớn . Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt vẫn không thể nào che giấu được sự sủng nịnh và lo lắng khi nhìn vào phía cửa buồng trong . Nam nhân này không ai khác chính là Tĩnh Hầu Gia Tưởng Phiêu Diên .

Trên tay ông là một nam hài tử chừng ba tuổi cũng đang hớn hở cười toe toét.

Ngũ quan tinh xảo , tóc đen mượt dài được vấn đơn giản bằng một cây ngọc trâm .

" phụ thân , phụ thân , con trở thành ca ca rồi . Con muốn thấy tiểu hài tử , con muốn chơi với tiểu hài tử phụ thân ."
Vừa nói nó vừa vươn tay lôi kéo vạt áo của phụ thân .

" Dạ , là một tiểu oa nhi thưa Hầu Gia "

" Hảo hảo hảo , ra là một tiểu oa nhi hahahahaha là một tiểu oa nhi hahaha.
Cuối cùng ta cũng có thêm một nữ nhi rồi . "

" Yayaya, hài nhi thành đại ca rồi , hài nhi có tiểu muội chơi cùng rồi .hahahahahah"

" Chúc mừng Hầu Gia , chúc mừng đại thiếu gia."

" Hảo , hảo Hạ Nguyên chúng ta cùng vào xem nương và tiểu muội của con ."

"Ân." Nói rồi hai phụ tử cùng đi vào gian trong .

Trên giường là một phụ nhân , thần sắc mệt mỏi ,cái trán mịn màn lắm tắm mồ hôi . Gương mặt trắng bệch nhưng không thể nào che giấu được vẻ đẹp kiều mị , ngũ quan xinh đẹp hài hòa , làn da trắng mịn như lụa , cánh mũi thon nhỏ xinh xắn hài hòa với cánh môi anh đào đỏ rực lúc này hơi nhợt nhạt có lẽ do mệt mỏi đuối sức . Giọng nói trong trẻo :

" Lão gia , thiếp muốn nhìn tiểu hài tử ?"

" Hảo hảo được được . Vú Nhị mang nhị tiểu thư lại đây."

" Dạ " dứt lời vú Nhị liền bồng tiểu hài tử đưa đến bên tay Tưởng Phiêu Diên .

" Được rồi , lui hết ra đi ." Được lệnh tất cả hạ nhân đều lui ra ngoài hết .

" Oa , phụ thân người nhìn muội muội này , đáng yêu quá đi a "

" Tướng công , người định đặt tên cho nữ nhi là gì ? " . Giang Hạ mệt mỏi tiếng vấn .

" Ân ? Nàng nhìn xem nữ nhi của chúng ta xinh xắn đáng yêu như vậy ta nghĩ ta sẽ đặt cho nó cái tên là Hạ Kỳ . Tưởng Hạ Kỳ nàng thấy thế nào ?".

" Ân , chỉ cần là người đặt , thiếp nghĩ nữ nhi hẳn sẽ thích lắm." Giang Hạ nở nụ cười mãn nguyện .

" Phụ thân , nương hai người xem muội muội đang cười kìa ."

" Hạ Nguyên , từ nay con phải hết lòng yêu thương , chăm sóc cho muội muội , biết không ?" Tưởng Phiêu Diên xoa xoa đầu nhi tử , sủng nịnh nói .
.

" Dạ , hài nhi hiểu ." Tưởng Hạ Nguyên gật gật cái đầu như đang giã tỏi .

" Ngoan ."

Cả gia đình bốn người cùng ở bên nhau tận hưởng giây phút hạnh phúc ấm áp này .

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh.

Mười lăm năm sau , tức năm 283 , Thiên Bách hoàng triều đời thứ mười tám .

Hoàng đế đương thời Bách Thế Tông , lên ngôi cai trị Thiên Bách hoàng triều đến nay được hơn ba mươi năm .

Trong suốt mười mấy năm , Thiên Bách hoàng triều càng ngày càng nâng cao được vị thế là một đất nước lớn mạnh và phát triển về cả kinh tế và quân đội .

Có thể nói trong lục địa này Thiên Bách cùng với Tây Sở quốc , Vân Hòa quốc , Bắc Vị quốc là bốn nước có lãnh thổ , nền kinh tế và sức mạnh quân sự lớn mạnh nhất . Bên cạnh đó là một số quốc gia nhỏ và bộ tộc ít người sinh sống .

Trên giang hồ suốt mấy mươi năm qua cũng sống yên biển lặng .

Có thể nói đến các đại trụ cột của giang hồ như Yến Vũ Các , Lam Vĩ Môn , Huyền Lạc Cung và các môn phái lớn như Nga Mi , Thiếu Lâm , ... và một số môn phái nhỏ lẽ khác .

Nói tóm lại , thiên hạ lúc này cũng xem như thái bình thịnh thế .

Lại nói đến Tưởng Hạ Kỳ nàng tuy sinh ra mang thân xác là một tiểu hài tử nhưng tính cách và suy nghĩ của nàng vẫn giữ nguyên như khi còn ở kiếp trước .

Mặc dù vậy nhưng thể xác này vẫn quá nhỏ bé , vẫn cần được nuôi dưỡng và chăm sóc thật tốt . Mà phụ mẫu của nàng ở nơi đay cũng quả thực là yêu thương nàng hết mực , lại thêm một vị ca ca hết lòng sủng nịnh , cưng chiều . Vốn lúc nàng biết bản thân đã xuyên không đến một thế giới khác nàng cũng chỉ định sẽ sống một cuộc sống đạm mạt qua ngày nhưng vì nhận thấy được tình thân mà người thân ở cái dị giới này dành cho mình nên nàng đã thay đổi quyết định từ nay về sau nàng phải sống thật tốt , sống tốt vì bản thân vì phụ thân vì nương vì ca ca . Nàng không thể đánh mất tình thân này được .
Nàng phải trân trọng từng giờ từng khắc cho bản thân một cuộc soings như nàng đã từng ao ước .

Nàng phải tranh thủ học hỏi những thứ nàng chưa biết . Học những thứ nàng muốn học , phải trở nên mạnh mẽ và cường đại để sau này có thể bảo vệ cho cha nương và ca ca giống như họ bảo vệ nàng.

Tại Liên Tịnh Đảo .

"Hức.... hức....... Aizzzz nha sư phụ à , sao người lại nỡ nhẫn tâm đuổi đồ nhi ra khỏi đảo chứ ? Chẳng phải người bảo người thương nhất là đồ nhi sao ? Người nhẫn tâm vậy sao ? Hức .... hức....."
Một lam y nữ tử đang ngồi đánh cờ cùng một lão nhân gia .

Nữ tử này đoán chừng tầm mười bốn mười lăm tuổi , gương mặt thon gọn trắng hồng thuần khiết .

Cái trán cao mịn màng như tỏa ra vần sáng hào quang của trí tuệ thông minh. Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại , đôi mắt to tròn lúc này đang phiếm hồng . Chỉ thấy đôi con ngươi màu hổ phách linh động chợt lóe tinh quang nhưng rất nhanh biến mất . Cái miệng trái tim chúm chím căng mộng đỏ tươi đang chu ra tỏ vẻ không hài lòng . Nữ tử cất giọng nói ai oán hướng về phía lão nhân gia mà lên tiếng trách móc .

Chỉ thấy đối diện một lão nhân gia tuổi ngoài lục tuần , râu tóc bạc phơ . Khuôn mặt tuy có chút già nua nhưng vẫn mang theo phong thái thong dong tự tại . Ánh mắt sắc bén tinh tường vẻ mặt lãnh đạm hướng lam y nữ tử trả lời .

" Ngươi thôi làm cái bộ mặt ủy khuất đó đi . Nếu ta để ngươi ở laih đây thêm ngày nào chắc chắn ngày đó ta sẽ sống không yên hơn nữa có lẽ sẽ không toàn thây mà đu gặp Tổ sư gia của ngươi . Hừ "

" Sư phụ à , người suy nghĩ đi đâu vậy . Làm gì có chuyện đó được người còn sống đến trăm tuổi mà ." Lam y nữ tử mắt long lanh nói .

" Thôi , thôi cái miệng của ngươi ngày càng dẻo đi a . "

Đoạn lão nói tiếp : " Ngươi cứ ở đây bám riết lấy ta , cùng ngươi luyện công nói gì đi . Mà ngươi lại còn đem ta ra thử dược nữa . Ngươi xem một ngày ngươi đem ta ra thử dược bao nhiêu lần hả ? Sớm muộn gì ta cũng nhanh đi chầu tổ sư gia mà thôi .
Ta nghĩ ngươi mau mau quay về Tĩnh Hầu phủ đi cho ta nhờ ."

" Người ..... người..... nhẫn tâm với đệ tử như vậy sao ? Đệ tử còn chưa học hết tinh hoa võ học của người mà sư phụ . Cho đồ nhi ở lại đi sư phụ ."

" Haizzzz , rốt cuộc là ta đây còn tinh hoa võ học gì mà để ngươi học nữa chứ ? Mười hai năm qua từ võ công , y và dược thuật , lại còn các món kỹ nghệ của ta người đều luyện đến tinh thông ở cảnh giới cao nhất . Có món nào ta chưa dạy ngươi sao ? Còn nữa ngay cả cái chức Cung chủ Huyền Lạc cung ta cũng truyền cho ngươi rồi còn gì . Cha nương ngươi đang mong tinh tức của ngươi , ngươi mau thu xếp mà quay về đi ."

" Nhưng mà đồ nhi không muốn nha , với lại ..... với lại ..." lam y nữ tử thở dài đầy chán nản , cả thân người quay sang hướng thác nước đang chảy ở xa xa .

" Kỳ Nhi , nghe ta nói này con nay đã khôn lớn rồi mà bản thân con lại là phận nữ nhi . Haizzz có những chuyện không thể tự mình làm chủ được . Ta biết con vẫn vì chuyện hôn ước đó mà không muốn quay về nhà nhưng thời gian hiện tại chưa đến ba tháng nữa là đến sinh thần con rồi . Cha nương con đã chuẩn bị lễ trưởng thành cho con . Họ cũng rất mong nhớ con , hi vọng con mau chóng quay về cả gia đình cùng đoàn tụ . Chẳng lẽ con không hiểu cho nỗi lòng của họ sao ? "

" Đồ nhi hiểu chứ , đồ nhi sai lại không hiểu , sao lại không biết ? Chẳng qua đồ nhi không muốn bị ép chuyện hôn sự kia . Đồ nhi sao không biết cả tháng nay cha nương liên tục gửi thư cho người hi vọng người có thể hối thúc con quay về ?"

" Vậy con định thế nào , ta nghe đây đại ca con từ biên cương mới thắng trận đang trên đường quay về . Sớm muộn Nguyên Nhi cũng đến đón con hồi phủ thôi . "

" Ân , mấy hôm trước đồ nhi đã nhận được tin tức , hôm qua đại ca cũng gửi thư cho con muốn con lặp tức quay về . Haizzz , trốn tránh đã bao nhiêu năm nay cũng đến lúc phải đối mặt thật sự rồi . "

" Sư phụ đồ nhi sẽ quay về ."

" Ân , vậy là tốt rồi . "

" Dạ , con đã bảo Mẫn Nhi chuẩn bị sẳn nữa canh giờ sau sẽ xuất phát ."

" Sư phụ đây là lệnh bài Yến Dạ , ngoài ra xin người nhận của đồ đệ ba lạy này . Có lẽ sẽ rất rất lâu con mới đến thăm người được ."

Nói xong nàng liền hướng lão nhân gia khấu đầu ba cái .

" Hảo bảo trọng . "

" Dạ , người cũng bảo trọng ."

" Ân , ta biết ."

Phía xa xa truyền đến tiếng nói trong trẻo vang vọng :

" Tiểu thư , đã chuẩn bị xong . "

" Ân , đi thôi ."

Nói rồi cả hai nữ tử cùng hướng Đồng Hạ lão nhân gật đầu rồi xoay người hướng phía bến thuyền mà đi .

Liên Tịnh đảo là một hòn đảo phía đông Thiên Bách hoàng triều . Từ Nhất Kiến thành thủ đô Thiên Bách hoàng triều đi về phía đông là một vùng biển bao la từ bờ biển phải đi thuyền hơn một ngày theo hướng đông mới đến được trên Liên Tịnh đảo .

Hòn đảo này có hình dáng như một đóa hoa sen nở rộ . Bờ biển của đảo nhấp nhô , lồi lõm tạo nên nhiều rặn đá hiểm trở . Đây cũng được xem như một nơi thế ngoại đào viên , quanh năm trăm hoa đua nở , cây cối phát triển tươi tốt rậm rạp . Đặt biệt nơi đây có rất nhiều loại thuốc cũng như thực vật quý hiếm như : Thất thải liên hoa trong truyền thuyết , nhân sâm ngàn năm , đông trùng thảo , ....

Tuy nói phong cảnh và địa hình trên đảo rất đẹp nhưng không phải ai muốn đến là đến được bởi vì cửa ra vào đảo có bố trí vô số trận pháp và cạm bẫy cơ quan . Bên cạnh đó trên đảo còn có một vị chủ đảo là Đồng Hạ lão nhân lão Cung chủ của Huyền Lạc cung , cho nên những người muốn đến đây để nhắm vào các món bảo vật kia thì chỉ có đi mà không có về .

Trong một lần tình cờ năm Tưởng Hạ Kỳ nàng ba tuổi không may bị người bắt cóc nhưng may mắn được Đồng Hạ lão nhân cứu giúp , lại được lão nhận làm đồ đệ duy nhất truyền thụ võ học tuyệt thế . Nàng liền chấp nhận nhưng cha nương nàng không đồng ý nên sư phụ nàng đành phải nói với họ là số nàng đã định phải lớn lên ở ngoài phủ , nếu ở trong phủ liền gặp họa sát thân . Đến khi nào được mười ba tuổi mới có thể quay trở về nhà . Cũng may cha nương vô cùng tinh tưởng nên đành cho nàng theo Đồng Hạ lão nhân gia học nghệ .
Đáng lí ra hai năm trước đã có thể ra khỏi đảo nhưng cũng vì chuyện hôn sự của nàng nên nàng mới ở lại đải quyết không chịu về . Nàng đã nói bản thân còn nhỏ chưa đến tuổi cập kê nên khi nào đến tuổi cập kê mới suy nghĩ chuyện hôn nhân đại sự vả lại nàng lúc ấy vẫn chưa học nghệ xong không muốn phụ lòng sư phụ phải tiếp tục bế quan tu luyện thêm
.

Nay nàng đã sắp mười lăm cũng đến lúc phải quay về đối mặt mọi thứ .

Nhưng thật ra chuyện này cũng không phải lỗi của cha nương nàng .
Năm ca ca Hạ Nguyên của nàng được tám tuổi nàng được ba tuổi , năm đó Tĩnh Hầu phủ tổ chức lễ mừng sinh thần cho cha như mọi năm . Theo thông lệ, hôm đó có mời rất nhiều quan viên triều đình và gia quyết họ đến chung vui lại còn có sự góp mặt xủa hoàng thượng và hoàng hậu cùng với các tiểu hoàng tử , tiểu công chúa gì gì đó . Bởi vì nương nàng và hoàng hậu đương triều Trầm Tử Lan là tỷ muội kết nghĩ từ khi còn nhỏ nên rất thân thiết mà cha nàng lại cùng hoàng thượng cũng từng vào sinh ra tử chinh chiến xa trường nên tình cảm cũng không tệ . Nghe nói khi xưa chính nhờ hoàng thượng và hoàng hậu đứng ra làm người mai mối mà cha nương nàng mới quen biết nhau , yêu nhau rồi thành thân .

Haizzz kể ra cứ y như tình sử ngàn năm nha . Nhưng mà cũng tại buổi tiệc đó hoàng thượng và hoàng hậu cùng với rất nhiều các vị hoàng thân quý tộc khác thấy nàng bụ bẫm xinh xắn đáng yêu nên rất nhiều người đã ngõ lời muốn đính ước cho nàng với nhi tử của họ sau này lớn lên kết thành phu phụ . Mà hơn thế nữa mấy cái tên công tử thiếu gia hoàng thân quốc thích đấy cứ đeo bám lấy nàng mãi làm nàng chịu phiền không nổi liền òa lên khóc nhè , chui vào lòng đại ca làm nũng mãi mọi người mới thôi không nói đến chuyện đó nữa . Cũng là nàng khôn ngoan đòi theo sư phụ học nghệ nên mới thoát khỏi cái kiếp nạn bị đeo bám đó . Những người đến cầu thân kia cũng tạm khôngn thường lui tới vả lại cha nương cũng đã hẹn khi nào nàng xuất môn thì sẽ tính đến chuyện đó sau .

Hai năm gần đây cha nương liên tục truyền tinh báo những người kia lại kéo đến cầu hôn , ai nha cái số của nàng sao mà không được bình yên vậy . Thật chán nha , lần này quay về phải ở bên ngoài ngao du kéo dài thời gian mới được . Nghĩ vậy tâm tình nàng cũng thoải mái phần nào , lại nghĩ chuyện đi ngao du nàng càng thêm cao hứng :

" Mẫn Nhi ."

" Dạ , tiểu thư ."

" Chúng ta khoan hãy đi về phủ , lâu rồi ta chưa ghé qua Yến Dạ lâu và Huyền Môn Cung , lần này ta muốn đến đó một chuyến . Gọi Sương , Liễu , Hạo , Ngân đến đó Yến Dạ gặp ta cả lục đại hộ pháp luôn . "

" Vâng ."

" Ta đi vào trong nghĩ ngơi có việc gì gọi ta ."

" Vâng , tiểu thư người đi nghĩ đi . Mọi việc em sẽ an bài ổn thỏa ."

" Ân ."

Nói rồi Tưởng Hạ Kỳ hướng phòng nghĩ của thuyền mà đi vào. Đến bên chiếc giường nàng liền tháo xuống trâm cài tóc , mái tóc dài đen mượt mà như thác đổ xuống vai . Rồi hướng chậu nước rửa sạch mặt và tay rồi lại tự rót cho bản thân một chung nước , uống cạn mới quay lại giường chui vào chăn nhắm mắt dưỡng thần . Dù sao thời tiết gần đây cũng đang vào thu mà nàng đang đi trên biển gió mạnh khiến nàng cảm thấy hơi buồn ngủ . Mà thật sự thì với cái thời tiếc này mà đi ngủ chính là điều tuyệt vời nhất .

Nàng ngủ một giấc dài cho đến khi tỉnh dậy đã là giờ Mùi hai khắc ( từ 13h - 1h chiều) . Lúc này con thuyền vẫn đang lênh đênh trên biển , ở đây ngoại trừ ăn , ngủ , ngắm cảnh, đôi khi là câu cá .... thật sự là không có nhiều việc để làm như lúc ở trên đảo . Với lại nàng bình thường trước đây cũng cách ba đến sáu tháng là xuất đảo một lần đi kiểm tra sổ sách và các việc trong Huyền Lạc Cung . Nhưng khoảng một năm gần đây thì không xuất đảo nữa chỉ liên lạc với thuộc hạ thân tính bằng bồ câu hoặc có người đến truyền tin tức thôi .

Nói đến Huyền Lạc Cung là một trong ba thế lực lớn nhất trên giang hồ , các phân đà và người của Huyền Lạc Cung gần như có mặt khắp nơi trên lục địa này .

Huyền Lạc Cung là tổ chức sát thủ và tình báo tin tức . Cung chủ hiện tại là Tưởng Hạ Kỳ với thân phận là Yến Hạ công tử . Lam Vĩ Môn là một môn phái lớn trong võ lâm , Lam Vĩ Môn môn chủ hiện tại Nhất Khiêm . Còn về Yến Vũ Các một tổ chức về kinh thương mua bán do một tài nữ có tên là Yến Vũ . Nhưng thật ra cũng chỉ là che mắt thiên hạ thôi Yến Vũ , Yến Dạ và Tưởng Hạ Kỳ nàng cũng chỉ là một người mà thôi . Vì Huyền Lạc Cung là do sư phụ truyền lại nàng không thể không nhận còn Yến Vũ Các là do nàng tự thành lập cách đây sáu năm về trước .

Tưởng Hạ Kỳ đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình thì bị một tiếng trong trẻo vang vang bên tay :
" Tiểu thư , người nhìn kìa bên đo có mấy chiếc thuyền chiến kìa . Dường như là thuyền chiến của Thiên Bách hoàng triều thì phải ."

Nương theo cánh tay của Mẫn Nhi , mấy chiếc tàu thuyền chiến đấu liền lọt vào tầm mắt của Tưởng Hạ Kỳ .

Thật là kỳ lạ thuyền chiến của Thiên Bách sao lại xuyết hiện tại nơi này , còn hướng Tịnh Liên đảo mà hướng đến ? Không biết đã xảy ra chuyện gì?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top