Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Lưu Bị đã trực tiếp hạ lệnh cho Bạch Hạc túc trực trong doanh trướng thừa tướng nên Bạch Hạc đành trở về chỗ ở của mình, gói ghém chăn mền, chuẩn bị đêm nay sẽ làm ổ một góc, nằm xem cẩu lương. Nghĩ đến chuyện có thể thấy thừa tướng đại nhân và Khương Duy tướng quân ân ân ái ái, Bạch Hạc vô cùng phấn khích.

Lúc nàng mang chăn đến, Gia Cát Lượng vẫn chưa tỉnh lại, Khương Duy ngồi bên giường y trầm mặc. Bạch Hạc cũng không muốn làm phiền bọn họ, yên lặng đi về góc bàn đêm qua mình nằm, khẽ chuyển cái bàn qua một bên, trải chăn rồi rúc vào ổ chăn, chuẩn bị ăn cẩu lương. Có điều, nàng chờ lâu đến mức ngủ thiếp đi, Gia Cát Lượng vẫn chưa chịu tỉnh, Khương Duy thì vẫn trầm mặc như vậy.

....

Khương Duy thay chiếc khăn ấm trên trán Gia Cát Lượng. Từ chiều tới giờ, y phát sốt mấy lần, luôn chìm trong mê man không tỉnh. Cho dù lo lắng, Khương Duy cũng không thể làm gì. Lúc đặt khăn lên trán y, bàn tay lại không nhịn được chạm vào mặt y.

Thừa tướng lại gầy đi rồi, khuôn mặt hốc hác khiến hắn đau lòng. Mới không gặp mấy ngày, thừa tướng đã tiều tuỵ như vậy, lại còn... quên mất hắn.

Thật ra, hắn có chút sợ hãi, sợ y tỉnh dậy, lại nhìn hắn ra Chu Du. Hắn rất sợ, bao nhiêu lâu nay, thừa tướng gần gũi với hắn, cũng để hắn thân cận mình, là do hắn có chút giống Chu Du. Hắn không muốn làm kẻ thế thân, hắn chỉ mong trong lòng thừa tướng có một chỗ dành cho hắn, cho dù không phải là yêu...

Thừa tướng, Khương Duy rất muốn nghe thừa tướng gọi "Bá Ước", rất muốn nhìn thấy hình bóng mình trong mắt thừa tướng, rất muốn nhìn thấy thừa tướng cười với Khương Duy...

Những ký ức đẹp trước đây, càng nghĩ lại càng khiến hắn đau đớn. Nhưng mà, chỉ có một mình hắn nhớ, thừa tướng đã quên, quên tất cả, quên cả hắn.

Ánh mắt lưu luyến không rời, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến hắn rung động. Hắn cắn chặt răng, cố gắng đè lại trái tim đau đớn khiến hắn không thở nổi.

Thừa tướng, đợi người tỉnh lại, Khương Duy sẽ cho người một Chu Du mà người mong muốn. Chỉ cần là điều thừa tướng muốn, Khương Duy nhất định thành toàn cho người, dù chết cũng không hối hận.

===========

Bạch Hạc theo thói quen mỗi buổi sáng đều bị tiếng luyện binh đánh thức. Nàng là quân y, theo lý mà nói, không cần thao luyện, không có thương binh, quân y vô cùng nhàn, nên chuyện dậy trễ hơn người khác cũng là đương nhiên. Có điều, sáng nay nàng vừa mở mắt tỉnh dậy, vén chăn ngồi dây, liền thấy một người vén màn doanh trướng đi vào.

Nàng khẽ rụi mắt nhìn người đó, nam nhân tám thước, một thân trường sam bạch y, tóc đen nửa vấn nửa thả. Cái tạo hình này, thật giống tạo hình của Chu Lang trong phim nha. Chẳng lẽ Chu Du từ âm phủ lên tìm thừa tướng sao? Nhưng mà, giờ là buổi sáng mà? Không phải ma đều hiện thân ban đêm sao? Hay là nàng ngủ mơ?

Nàng đưa ánh mắt mơ hồ nhìn người kia, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt đó, Bạch Hạc kinh hãi đến mức ngã lăn xuống đất. Mẹ nó, quá doạ người rồi! CP này nhà nàng thật thích diễn nha! Thừa tướng thích giả bệnh, còn Khương Duy... bây giờ chạy đi giả làm Chu Du luôn rồi!

Aaaaaaaa... Nội tâm nàng gào thét, đây chính là trung khuyển công trong truyền thuyết a. Gia Cát Lượng nhìn hắn ra Chu Du, hắn liền đi làm Chu Du chiều lòng Gia Cát Lượng. Trời ơi, mức độ thâm tình này cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu nữ nhân khóc thét nữa. Nàng cũng muốn có một nam nhân yêu mình như thế a.

Khương Duy ngồi xuống cạnh giường, giúp Gia Cát Lượng ém lại chăn. Lúc trước thừa tướng luôn bận công vụ, phải thức khuya dậy sớm, bây giờ có thể ngủ nhiều một chút, cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, hắn thích ngắm nhìn dung nhan người này lúc ngủ say. Bởi vì, y ngủ rồi, sẽ không cần tính toán thiệt hơn, sẽ lộ ra vẻ dịu dàng nhất, sẽ... không khiến hắn đau lòng.

Ngón tay khẽ chạm vào hàng mi dày, chạm vào đôi mắt khiến hắn sa vào lưới tình, trên môi hắn là nụ cười đắng chát. Cũng chỉ có dùng thân phận này, hắn mới có thể thân cận thừa tướng tới mức này.

Thừa tướng, kiếp sau Khương Duy nhất định đi tìm người trước Chu Công Cẩn, nhất định bảo vệ thừa tướng thật tốt, để thừa tướng sống vui vẻ, vô ưu vô lo.

Có lẽ bị chạm vào mắt nên ngứa, Gia Cát Lượng tỉnh dậy, đôi mắt mở ra, nhìn người trước mặt đầy thâm tình. Dường như lúc này y quên hết đau đớn, dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay đang lưu luyến trên mặt mình, khoé môi hơi cong lên nụ cười: "Ngươi về rồi, ta đợi ngươi thật lâu."

Khương Duy siết chặt tay, cố gắng đè lại cơn kích động trong lòng. Hắn không chắc thừa tướng có đang nói với hắn hay không, nhưng mà... Nhưng mà đây là lời mà hắn muốn nghe được nhất, hắn tức tốc đường xa chạy về, chỉ mong nghe được câu này của thừa tướng. Bây giờ đã nghe được, xem như hắn không uổng công, nỗi đau trong tim cũng vơi bớt.

Hắn nở nụ cười, khẽ gọi: "Khổng Minh." Tuy giọng nói thật dịu dàng nhưng lại có chút ngập ngừng, hắn không quen gọi thừa tướng như vậy. "Khổng Minh, vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi."

Bàn tay to phủ lên cổ tay bị băng kín của y, ánh mắt không giấu nổi thương tiếc. Nếu như hắn không đi...

Ánh mắt Gia Cát Lượng loé lên một tia sáng khác thường, rất nhanh liền biến mất, không để Khương Duy thấy được. Y khẽ lắc đầu: "Đã nằm rất lâu, có chút mỏi người."

Y nói rồi chống tay gượng dậy, nhưng một phần vì tay trái đau đớn, một phần vì vết thương ở mạn sườn còn chưa khỏi, y không dậy nổi. Khương Duy vội vàng đỡ y, giúp y ngồi dậy, nhưng y vẫn không nhịn được khẽ kêu lên.

"Đau..."

"T... Khổng Minh, sao vậy?" Khương Duy không biết Gia Cát Lượng còn bị thương chỗ khác.

Gia Cát Lượng tựa người vào Khương Duy, lại kéo tay y đặt ở mạn sườn: "Chỗ này, hình như cũng bị thương, rất đau." Giọng nói không tự chủ được mang theo chút ý làm nũng.

Khương Duy nhíu chặt chân mày, rốt cuộc thừa tướng bị thương bao nhiêu? Mấy ngày hắn không ở đây, thừa tướng lại chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn thật sự vô cùng tự trách.

"Là vết thương gì? Ta gọi quân y..."

Khương Duy chưa nói xong đã bị Gia Cát Lượng ngăn lại, y khẽ lắc đầu: "Không nhớ nữa, hình như từng bị đẩy ngã, nhưng mà bây giờ có ngươi bên cạnh, cũng không còn đau như vậy nữa."

...

Ở góc nhỏ nào đó trong doanh trướng, Bạch Hạc trùm chăn nhìn hai người ân ân ái ái, hai mắt lấp lánh. Tuy rằng mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương, nhưng mà nàng vô cùng thoả mãn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top