Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bác sĩ đi đâu cháu đi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H...hừm.... nước , nước....

Vừa nói cô vừa với tay lấy cốc nước ở cách đó không xa. Vì lâu rồi chưa nói chuyện nên giọng cô khàn khàn.Bác sĩ hiểu ý, cầm đến trước mặt cô, giúp cô uống nước rồi mới nói:

- Chắc tại lâu quá chưa nói chuyện nên thế đấy. Muốn gì cứ nói không cần tự làm, cô biết chưa vậy.

Uống liền hai cốc nước cô mới thấy đỡ hơn, cổ họng cũng dễ chịu hơn nhiều. Rồi cô ngoan ngoãn nói với bác sĩ:

- Cháu cảm ơn. Cháu biết tự chăm sóc mình mà. Là ai đưa cháu đến đây vậy ạ. Mà đây là đâu ấy nhỉ?

- Đừng khách sáo. Cũng không phải tôi cứu cô đâu. Mới nãy tôi còn bó tay nữa là. May mà cô phúc lớn mạng lớn đấy, cô nên trân trọng bản thân hơn nhé!

- Dạ?...Vâng! Còn đây là...- Ơ! Không chân trọng bản thân??! Cô như thế hồi nào nhỉ?

- Cái này thì.....

Ông bác sĩ vừa nói vừa nhìn về phía chiếc ghế sopha, cô cũng nhìn theo tầm mắt của ông ta. Ồ! Thì ra trong phòng này còn có người khác à. Trên ghế sopha còn có ba soái ca và một cô gái. Ba soái ca một lạnh lùng, một có vẻ ngoài ấm áp và một thì có vẻ ngả ngớn, vô lại, ăn chơi. Cô gái kia có thân hình nhỏ nhắn, ba vòng không được tính là chuẩn nhưng lại có một khuôn mặt xinh đẹp, thanh khiết. Cả bốn người đều đang nhìn cô chằm chằm. Cô cũng nhìn lại, rồi lại nghi hoặc, cô không hề quen ai trong số 4 người kia. Vậy sao cô lại ở đây, cô chết rồi mà. Kì lạ!

- Nếu cô ta đã không sao thì ông có thể ra ngoài rồi.

Soái ca ấm áp lên tiếng cắt đứt sự im lặng này. Ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhíu mày lần nữa, cô gái kia cần được đưa vào viện kiểm tra, nếu không thì rất nguy hiểm. Nhưng mà..... thôi kệ đi, chắc họ sẽ không làm hại cô ấy đâu!

- Vâng tôi xin phép đi trước. Cô cần được nghỉ ngơi nhiều và tránh áp lực tâm lí nhé biết không. Nhớ đến viện kiểm tra lại một lần nữa, nhớ uông thuốc đúng giờ... A cô chưa có thuốc mà nhỉ. Hazzz thôi vậy. Để sau hãy tính...

Cô nghe bác sĩ nói mà cứ có cảm giác mẹ đang dặn dò con gái vậy. Đúng là lương y như từ mẫu mà hazzz. Cô từ từ ngồi dậy, cảm giác đầu đau như muốn nổ lại ập tới. Qua một lúc mới thấy đỡ, từ từ bước xuống giường, dưới con mắt nghi hoặc của mấy người trong phòng cô bước về phía bác sĩ. Bác sĩ tiện lợi lập tức đỡ cô, lại nhíu mày lần nữa.

- Cô...

- Bác sĩ à, cháu đi được mà.

- Cô tính đi đâu!

- Bác sĩ đi đâu cháu đi đó!

- Hả!

- Ừm. Cháu không biết đây là đâu, chỉ có bác sĩ đáng tin nên tất nhiên phải đi theo người rồi. Cháu không có người thân, không có bạn bè, không có tiền, cái gì cũng không có..... cháu đáng thương biết bao, tội nghiệp biết bao. Bác nỡ lòng nào bỏ lại cháu một mình ở nơi xa lạ này chứ. Cháu sợ lắm huhuhu - Cô nàng nào đó không biết xấu hổ mà khóc lóc, kể lể, trợn mắt nói linh tinh.

Năm người trong phòng như hóa đá trước lời 'kể khổ' của mỗ nữ nào đó. Để tăng thêm độ thương tâm còn lấy nước bên cạnh chấm lên mặt, khóc tới tê tâm liệt phế.

Rốt cuộc cô ta lại chơi trò gì đây! Người phụ nữ này thật phiền phức.
___________________
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top