Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mất trí nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô... cô gái, cô không nhớ gì ư?

- Cháu nhớ mà, nhớ rất rõ luôn ý. Bác đừng lo, cháu không bị mất trí nhớ đâu!

- Thế sao cô lại bảo không có gì chứ?

- Ơ. Cháu không có gì thật mà, bác sĩ phải tin cháu chứ. Cháu không nói dối bao giờ đâu!

- Cô có nhớ tên của mình không?

- Có ạ.

- Có nhớ mình lớn lên ở đâu không?.

- Có ạ.

- Có nhớ ba mẹ cô là ai không?

- Có ạ.

- Có nhớ cô từng học ở đâu không?

- Có ạ.

- Cô nhớ tất cả từ khi sinh ra cho tới bây giờ sao? Nhớ cô trưởng thành như thế nào sao?

- Ơ... ơ bác sĩ này, bác nhớ được cả khi bác vừa mới sinh ra à. Cháu không có trâu bò thế đâu.

- Vậy cô trả lời những câu tôi vừa hỏi cô đi.

- Cháu tên Vũ Nhã Cẩm, lớn lên ở cô nhi viện Thanh Viên, ba mẹ cháu đã mất từ khi cháu lên 4 tuổi rồi. Cháu học ở trường... mà bác hỏi nhiều thế làm gì chứ???

Sau một hồi hỏi đáp toàn những câu vớ vẩn thì cô cũng tỉnh lại, cảm giác mình ngớ luôn rồi. Sao lại trả lời vớ vẩn vậy hả trời?!! Chắc chắn là tại ông bác sĩ tiện lợi này ngớ ngẩn nên cô cũng tạm thời bị nhiễm! Ừm!!! Chắc chắn là như thế! Cô mới không bị ngớ ngẩn!!!

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng nói trong trẻo của cô gái du dương vang lên. Mọi người đều hóa đá trước những gì mà cô nói. Bác sĩ run run hỏi lại:

- Cô...tên Vũ Nhã Cẩm??!

- Vâng! - Bác sĩ bị nặng tai sao?! Mình nói vậy mà còn hỏi lại chi hả trời???

-....
-....
-....
-....
- Bác sĩ à, giờ thì đi thôi nào! Cháu sẽ trả ơn bác nhé!

- Tôi... tôi

- Bác đã cứu cháu mà! Cháu sẽ kiếm tiền trả bác. Bác đừng ngại nhé!

Thật ra cô cũng đã nhận ra sự việc không hề đơn giản, bởi vậy nên phải chuồn thôi. Rời xa nơi nguy hiểm!!! Bảo toàn mạng sống! Không thể tiếp tục ở lại đây! Phải nhân cơ hội mấy người kia không để ý trốn đi thôi. Mau trốn, mau mau trốn đi thôi!

Vị bác sĩ tiện lợi thật sự muốn quỳ bà cô này lắm rồi! Cô thế mà lại đòi đi cùng ông ta, ông ta có điên mới dẫn cô ta đi. Dẫn đi rồi để bị xử à! Ôi thật là mệt não quá đi~

- Khụ... vị tiểu thư này, cô có thể bị trấn động mạnh nên gây ra mất trí nhớ tạm thời. Bởi vậy nên cô mới nhầm tưởng mình là người khác. Cô có gia đình nên không thể đi theo tôi được. Tôi chỉ là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của tôi!

Cho nên xin cô hãy buông tha cho tôi đi mà huhu~ Nội tâm của vị bác sĩ nào đó đang đau khổ kêu gào.

WTF!!!!! Ông bác sĩ này có vấn đề rồi hờ hờ.... Chắc chắn là có vấn đề rồi?!!Ai đó cứu cô với huhu~~~ Đừng có máu chó như thế chứ! Cuộc đời toàn là máu chó ư??!

- Bác sĩ nói vậy là sao? Bây giờ cháu mất trí, thì tất nhiên bác sĩ càng phải có trách nhiệm đưa cháu về nhà hay gọi người nhà lên chứ! -Mặt vô tội~ing

Bà cô trẻ của tôi ơi~ xin cô đấy !!!! Cô hãy tha cho mạng già này của tôi đi mà~ Tôi trên có mẹ già dưới có con thơ, họ đều trông chờ vào tôi đấy huhu.... tiểu tổ tông à~

Có vẻ như bác sĩ tiện lợi sắp chịu không nổi trước sự ' ngây thơ, vô tội' của mỗ nữ nào đó rồi! Từ 'bà cô' lên hẳn 'tiểu tổ tông' cơ mà!!!

Lại nhìn ánh mắt vô tội lấp lánh tràn ngập nước của mỗ nữ, bác sĩ như nhìn thấy một con hồ ly nhỏ đang vẫy vẫy đuôi, ánh mắt mị hoặc dẫn dụ con người ta phạm lỗi. Ôi ôi ôi! Thật muốn lao ra khỏi đây quá!
- Tôi.....
- Đủ rồi!!!

Bác sĩ đang tính nói chuyện thì một giọng lạnh lùng cắt ngang.
                  __________________
                     Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top