Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Đầu Tiên

Văn án :

Ngày đầu tiên yêu nhau , anh nói " chúng ta sẽ  mãi mãi hạnh phúc ."  . Em tin tưởng anh !

Sau hai năm yêu nhau anh nói :" chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi , anh cần phấn đấu cho tương lai . khi thành công chúng ta lại tái hợp " . Em tin tưởng anh !

Sau bốn tháng xa nhau , em hay tin anh đang theo đuổi bạn học của em . Hai người còn rất đang hạnh phúc tay trong tay .

Sau một năm tám tháng hai mươi tư ngày mình xa nhau , anh chính thức bước vào đỉnh cao của sự nghiệp . Anh nổi tiếng khắp mọi nơi , anh tài giỏi , gia thế tốt đẹp , sự nghiệp ngày càng đi lên một bước tiến mới .

Sau hai năm xa nhau , em theo chị sang Pháp , chúng ta mất liên lạc .

Nhưng em vẫn tin tưởng vào anh , tin tưởng vào con người và khả năng của anh chắt chắn sẽ không làm em thất vọng . Nhưng có lẽ , em không chờ tiếp được nữa, anh đã thay đổi chăng hay là do em quá yếu lòng ? Tương lai mà anh đã tạo ra cho em liệu có hoàn hảo như anh đã từng nói ? Chúng ta còn có thể hay không lại tái hợp ?

{_________________________}

Chương 1 .

                 

Buổi sáng , nắng đẹp , trời trong xanh , những đám mây bồng bềnh phiêu lãng trên không trung thành đủ mọi loại hình thù từ xinh đẹp đến kì dị.

Hôm nay , vẫn cứ như thường lệ , tôi làm bữa sáng cho chị hai rồi ăn qua quýt cái bánh sanwich , ra khỏi nhà và đi đến công ty .

Vì sắp đến cuối năm các công ty luôn phải tăng ca liên tục để theo kịp tiến độ công việc .  Và đương nhiên , bản thân tôi cũng không ngoại lệ , công ty mà tôi đang làm việc hiện nay là một công ty con trực thuộc tập đoàn Diêu Thị . Đây là một tập đoàn có tiếng nhất nhì nước Pháp , Diêu Thị gần như  kinh doanh hầu hết mọi lĩnh vực từ tài chính , bất động sản cho đến mạng viễn thông hay hóa mỹ phẩm ... Có thể nói , số lượng công ty con hay chi nhánh của Diêu Thị tính đến thời điểm hiện tại tầm khoảng trên 300 cái . Công ty con của Diêu Thị không chỉ có ở Châu Âu mà nó còn rải rác ở đa số các quốc gia châu Á và một số ở Châu Á và Châu Phi . Về phần trụ sở chính thì đương nhiên là ở thành phố Paris thơ mộng này .

Dĩ nhiên , một khi nhắc đến Diêu Thị , hiển nhiên là không ai không biết đến cái tên Diêu Mặc Tuấn , tổng tài đời thứ ba của Diêu Thị . Người đã đưa Diêu Thị từ một tập đoàn tài chính quốc tế phát triển như vũ bão , trở nên hùng mạnh đa ngành nghề chỉ trong vòng thời gian hơn 5 năm kể từ lúc anh ta tiếp quản sự nghiệp cho đến hiện tại .

Vừa suy nghĩ tôi vừa đi bộ dọc theo vỉa hè đến bến xe buýt . Chẳng mấy chốc mà tôi đã đứng ngay tại bên xe buýt từ lúc nào không biết ? Tôi thầm nghĩ trong lòng . Tôi ngoảnh đầu lại nhìn ngó con đường mà mình vừa đi qua , môi lại bất nhếch lên một nụ cười chế giễu .

Đã hai năm , sáu tháng lẻ hai mươi ba ngày rồi . Tôi đã đến nơi này được ngần ấy thời gian !

Paria , Pháp , một thành phố thơ mộng , xinh đẹp . Thế nhưng , hình như tôi vẫn chưa quen được nơi này thì phải ? Trong suốt quãng thời gian vừa qua , dường như tâm hồn của tôi vẫn còn vương vấn ở nơi đó , ở bên cạnh người đó ?

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng  " Anh ấy có nhớ đến tôi chăng ? Anh ấy đã có người yêu chưa hay thậm chí là đã cưới vợ ? Hoặc là anh đang chờ đợi tôi ở nơi kia . Nơi mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao là hồi ức tốt đẹp .

Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì đột nhiên khuỷu tay tôi bị ai đó huýt một cái thật mạnh .

" Này Giao Giao , cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế ? " một giọng nói hớn hở , vui vẻ vang lên bên tai tôi .
Tim tôi giật thót lên như sắp sửa nhảy ra khỏi lòng ngực . Tôi đưa tay dằn lên ngực , hít thở thật sâu rồi quay lưng lại . Ra là Lý Tiểu Đào , cô bạn cùng làm ở công ty của tôi .

Tôi yếu ớt cười một cái , nói :

" À , không có gì . Tớ đang nghĩ đến công việc thôi dạo gần đây thôi ."

Tiểu Đào vừa nghe đến hai chữ " công việc " thì liền nhìn tôi lắc đầu rồi thở dài một cái đầy ngao ngán nói :

" Này Giao Giao , cậu lamg ơn đừng có nói đến mấy chữ đó có được hay không ? Mấy hôm nay tớ tăng ca đến độ muốn nổi điên luôn đây này ! Bộ phận các cậu thì tốt rồi , chỉ việc đi kiểm tra các đơn vị phân phối rồi đánh giá kết quả kinh doanh dựa trên báo cáo có sẵn . Chẳng bù cho bên bọn tớ bận tối mắt tối mũi với mấy cái con số đấy . Này , cậu xem , mắt tớ sắp thành cái dạng gì này ? "

" À , vậy tớ không nhắc nữa ." Tôi nhỏ giọng đáp . Thật ra tôi cũng đâu cố ý nói đến chuyện công việc . Chỉ là buộc miệng nói thôi mà , cô ấy có cần xem tôi là thùng rác để than thở không ? .

Tiểu Đào dường như thấy tôi có vẻ hối lỗi nên cũng không nói gì thêm . Chúng tôi cùng trò chuyện vài câu được một lúc thì xe buýt đến . Nhanh chóng bước lên xe , miệng giục Tiểu Đào .

" Tiểu Đào xe buýt đến rồi , nhanh đi thôi . Không lại muộn giờ đấy . "

" Biết rồi , biết rồi . Cậu thật là khéo lo lắng đấy , vẫn còn sớm thế này mà . " cô ấy bước theo sau lưng tôi nhưng miệng cũng không quên nhiệm vụ hoạt động .

Hôm nay xe buýt tương đối không đông người cho lắm nên hay chúng tôi nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi gần cửa lên xuống xe .

" Này , này nghe mình nghe Tiểu Huệ bên phòng quản lí bảo năm nay tổng công ty sẽ tổ chức tiệc cuối năm ở sảnh tiệc Diêu Thị đấy . Còn nữa , nghe đâu cấp trên còn yêu cầu tất cả các nhân viên ở mọi công ty con đều được tham gia nha . "

" Giao Giao , đến khi đó cậu cùng mình đi shopping chọn vài cái váy thật xinh nha , được không ?"
Cô ấy vừa nói vừa ra sức lay lay cánh tay tôi , tôi có cảm giác dường như cánh tay mình như sắp sửa rời khỏi cơ thể ấy . Tôi nhìn cô ấy , bất đất dĩ cười mấy cái muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng bi quan như mấy đứa bé con đang vò vĩnh mẹ chúng mua một món đồ chơi . Nghĩ đi nghĩ lại tôi không biết tại sao lại gật đầu đồng ý . Tiểu Đào vừa nghe xong hai mắt sáng long lanh nhìn tôi cười đến mức sáng lạng nhất có thể . Haizzz , thôi xui xẻo rồi , tôi lại bị cô ấy dụ dỗ thành công .

Tôi lại nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe buýt , bắt đầu im lặng trâm tư, mặc cho Tiểu Đào ở bên tay cứ luyên thuyên về mấy kiểu dáng của các mẫu váy dạ hội rồi lại đến mấy kiểu tóc hot trên tạp chí thời trang ......

Cuối cùng cũng đến công ty , công ty của chúng tôi cách bến xe không đến 20m , tôi cùng Tiểu Đào xuống xe rồi đi bộ đến công ty .

Như đã nói đến công ty Diêu Thượng  mà tôi đang làm việc là một trong số rất nhiều công ty con trực thuộc tập đoàn Diêu Thị danh tiếng . Diêu Thượng này đã thành lập được hơn năm năm , chủ yếu phụ trách về kinh doanh dược - hóa - mỹ phẩm và trang sức . Thượng cũng tương đương một công ty tư nhân cổ phần , gồm đầy đủ các bộ phận và phòng ban . Tiểu Đào là nhân viên phòng kế toán , còn tôi là nhân viên phòng marketting .

Khi thi tuyển vào công ty cùng một ngày , tuy khác phòng ban nhưng bởi vì sự vui vẻ , phóng khoáng và quá mức cởi mở của Tiểu Đào . Chúng tôi trở thành đôi bạn thân của nhau .

Cho đến cách đây hai tháng cô ấy mới chuyển đến gần nhà tôi ở trọ .

Chúng tôi đi vào sảnh , và tiến về phía thang máy nhưng lúc đi ngang qua quầy tiếp tân thì bị Tư Liên gọi lại , cô ấy bảo tôi có một bưu phẩm vừa được giao đến vài phút trước . Bưu phẩm được đóng gói kỹ lưỡng trong một thùng giấy , không rõ bên trong là thứ gì , cũng không hề có tên hay địa chỉ người gửi .

Tôi tiến đến đón lấy thùng bưu phẩm ấy rồi đi thẳng đến phòng làm việc .

Vừa vào đến nơi đã thấy Trương Dung Hoa  ngồi vào bàn làm việc , chuẩn bị một ngày chiến đấu với công việc .

Haizz cô ấy là vậy , mặc dù công việc bên bộ phận chúng tôi không quá nhiều như các phòng ban khác nhưng cũng được xem là tương đối nhưng cô ấy lúc nào cũng vậy , một người cuồng công việc , luôn thích ôm đồm nhiều thứ hơn là chia sẽ với mọi người . Cô ấy luôn bảo với cả phòng chúng tôi với cô ấy thì làm việc luôn luôn không thấy chán , chỉ khi rảnh rỗi mới cảm thấy chán .

Thật ra Trương Dung Hoa là một cô gái có bề ngoài khá xinh xắn , tuy không phải là kiểu đẹp tuyệt mỹ , nhưng trong cô ấy luôn toát lên một vẻ đẹp tinh khiết và dịu dàng . Cô ấy là một người khá vui tính , thú vị và rất hay cười . Nhưng khi cô ấy thật sự nghiêm túc thì lại làm cho người khác cản nhận được sự từng trải và bình tĩnh .

Tôi chào cô ấy rồi đi đến bàn làm việc của mình , cho thùng bưu phẩm xuống dưới gầm bàn bên phải rồi bắt tay vào công việc.

Gần đến giờ ăn trưa , máy tính báo tôi có một Email mới .

Tôi cảm thấy khá tò mò , đã răt lâu rất lâu rồi tôi không trò chuyện cùng ai qua Email , cũng rất ít ai biết địa chỉ Email này của tôi . Tôi tạm đóng cửa sổ công việc , nhấp vài thông báo và mở tin nhắn ra .

Tôi ngẩn người ra trong vài giây khi nhìn thấy cái tên của người vừa gửi tin đến : Trầm Kim Hướng .

Là cô ấy  , người bạn đã từng rất thân thiết với tôi khi chúng tôi cùng học cấp ba .

Hi ! Chào mọi người , gần đây Bói Bói có rất nhiều ý tưởng lẫn cảm xúc đặc biệt vì cô bạn thân cùng bàn vừa thất tình . Nên Bói Bói cũng bị lây buồn theo ! Haizzz đúng là cái tính hay đa sầu đa cảm phải không ?

Lần này Bói Bói viết " LIỆU TƯƠNG LAI CÓ HẠNH PHÚC ? " vì rất nhiều lí do khác nhau :

- Một là truyện này hoàn toàn dựa trên cốt truyện có thật mình từng chứng kiến để viết ra . Nhưng mà các bạn "Chú ý " là cốt truyện thật nhưng Bói vẫn có thêm vào một số chi tiết và tình huống nên các bạn đừng hiểu lầm .

Hai là vì các truyện khác đang viết dỡ , vả lại phần nội dung cũng không phù hợp với câu truyện này nên Bói mới quyết định viết thêm truyện mới này .

Cuối cùng , chúc mọi người đọc truyện thật vui và nhớ comments nếu có ý kiến đóng góp nha . Bói rất vui khi nhận được ý kién của các bạn .

See you soon .

À à quên , nếu hay nhớ vote và chia sẻ giúp Bói nữa nha . Thanks everyone very much .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top