Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tương lai

Tiếng giày cao gót lảnh lót của bạn gái Quang Minh dần dà tan hoà vào không gian xa vắng đằng sau cánh cổng khu tập thể, cậu quay sang liếc mắt nhìn Giản Đơn, cô cũng đưa mắt nhìn lại, cả hai ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó, ngồi thụp xuống ghế. Cô ngửa mặt lên trần nhà, mi mắt hạ xuống, khép hờ, ngón trỏ gõ nhịp vào thành ghế:

-Không ngờ sau ngần ấy năm, bạn gái cậu vẫn không thay đổi, vẫn cứ thành kiến với tôi như thế người duy nhất khiến cô ấy điên máu ghen tuông chỉ có thể là tôi.

Quang Minh nhăn nhở, nhếch miệng cười:

-Chắc tại ngày trước chị từng tuyên bố sẽ theo đuổi tôi đến cùng trời cuối đất.

-Hừ.-Giản Đơn khịt mũi, hai má phồng lên.-Hiện giờ có cho tôi tiền tôi cũng chẳng thèm dây vào cậu.

-Haha.-Quang Minh bật cười ha hả, đầu gối huých nhẹ vào bắp chân Giản Đơn.-Thật lòng không đó, hay vẫn còn âm thầm trồng cây si trong bóng tối thế?

-Si cái đầu cậu.-Giản Đơn bị Quang Minh điểm trúng tim đen, liền giãy nảy, quay sang đạp thật mạnh vào chân ghế cậu đang ngồi, khiến cậu đột ngột mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã ngửa.-Đồ vô duyên.

-Thôi.-Quang Minh xua tay nhún nhường xuống nước trước, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác nhằm xoa dịu lửa giận đang bùng cháy hừng hực trong lòng Giản Đơn.-Mang hồng trà ra đây đi, nãy giờ nói mãi khát khô cả cổ họng.

-Được rồi.-Giản Đơn chống tay lên thành ghế đứng lên đi vào trong bếp, Quang Minh chăm chú dõi theo từng bước chân của cô, mi mắt rũ xuống, buồn bã. Giản Đơn vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu như ngày nào, chứng tỏ cô vẫn còn thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác. Điều đó khiến Quang Minh phiền lòng và cảm thấy tội lỗi khi đã vô tình làm tổn thương cô rất nhiều lần trong quá khứ.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa, vấn đề biến đổi khí hậu đang hoành hành khắp hoàn cầu, việc thời tiết thay đổi thất thường ngay cả vào mùa đông cũng không có gì là lạ.

Giản Đơn đưa Quang Minh đến đoàn làm phim mới để đọc kịch bản diễn thử. Trong khi cậu đang biểu diễn trước mặt đạo diễn và biên kịch thì cô ngồi bên cạnh cắm cúi nghịch điện thoại được một lúc, mỏi mắt quá cô liền ngẩng đầu lên quan sát tình hình. Biểu cảm của Quang Minh rất tự nhiên, diễn xuất không tệ, chính xác hơn là xuất sắc nhưng phản ứng của biên kịch lẫn đạo diễn chẳng hiểu sao đều hời hợt, không hào hứng cho lắm.

Chờ cho Quang Minh xong việc, Giản Đơn thì thầm vào tai cậu, ái ngại:

-Kịch bản lần này khó đến thế ư.

Quang Minh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:

-Bộ phim lần này được chuyển thể từ cuốn tự truyện nổi tiếng trên mạng, để nắm bắt được cảm xúc chân thực như nhân vật chính rất khó khăn.

-Tiểu thuyết mạng à?-Giản Đơn ghé mắt nhìn tập kịch bản của Quang Minh, đồng tử cô giãn ra hết cỡ vì kinh ngạc.

-Sao thế?-Quang Minh huơ tay trước mắt Giản Đơn, cô giật mình sực tỉnh, nở một nụ cười gượng gạo, xoa vai an ủi cậu.

-Đừng lo tôi sẽ giúp cậu nhập vai.

Quang Minh ngạc nhiên:

-Này đừng có nói trước, kẻo lại bước không qua.

Giản Đơn không muốn hứa hẹn cùng ai cả vì cô không chắc là mình có thể thực hiện được lời hứa với người khác, ngoại trừ Quang Minh, cô sẽ bất chấp tất cả để làm vừa lòng cậu.

Giản Đơn rũ mi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

-Bạn học cũ của tôi là tác giả của nguyên tác, tôi sẽ nhờ người ta chỉ giáo cậu nhiều hơn.

-Được thôi!-Quang Minh nhún vai miễn cưỡng nhận lời, cậu trước giờ đều không thích nhận sự giúp đỡ của người trong công việc. Nhân viên đoàn phim vẫy tay ra hiệu gọi Quang Minh lại, Giản Đơn nhướn mày huých vai cậu:

-Đi nhanh đi, đừng để người ta chờ cậu.

Quang Minh ậm ờ vài tiếng rồi đứng lên, Giản Đơn chăm chú dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cậu khuất dần sau cánh cửa đóng kín, rút điện thoại ra bấm đủ mười chữ số, áp lên tai nghe:

-Xin chào, lâu lắm rồi không gặp, không biết cậu có nhận ra giọng của tôi không?

-Giản Đơn!-Đầu dây bên kia mừng rỡ rối rít.-Hôm nay điềm lành nào đã khiến chị gọi cho em thế?

Giản Đơn không vòng vo tam quốc, nói thẳng trực tiếp vào vấn đề:

-Cuốn "Tương lai sau này" cậu bán bản quyền chuyển thể điện ảnh cho người ta rồi à?

-Đúng rồi, em bận quá nên quên béng mất chưa thông báo với chị chuyện.-Đối phương ngượng ngùng.-Nhưng mà dù sao bên đó cũng đáp ứng được tất cả điều khoản mà chúng ta đưa ra trong văn kiện rồi mà.

-Chết tiệt.-Giản Đơn vỗ trán đôm đốp.-Tôi quên đưa ra một điều kiện quan trọng.

-Gì hả chị?-Đầu dây bên kia sốt sắng.-Có gì em sẽ liên lạc trao đổi với họ.

-Muộn rồi.-Giản Đơn rầu rĩ.-Đáng lẽ từ đầu phải không cho Quang Minh đóng phim.

-Quang Minh đóng phim thật hả chị!-Đối phương hí hửng cười khúc khích.-Cả hai có duyên thật!

-Không đời nào.-Giản Đơn tức giận nghiến răng ken két, năm ngón tay siết chặt thành hình nắm đấm nổi đầy gân xanh, chỉ hận không tài nào chui qua điện thoại túm cổ áo người kia mà lắc qua lắc lại như quả chuông.-Cậu mà nói nữa tôi sẽ giết chết cậu.

-Cứ thử xem.-Đối phương cao giọng thách thức.-Em ở cực Nam chị ở cực Bắc đất nước, bận rộn như chị thử hỏi xem đào đâu ra thì giờ đến bắt nạt em, em còn mong chị vào thăm chẳng được.

Mọi người trong đoàn phim đang trật tự tập trung nghiên cứu kịch bản bỗng nhiên trở nên ồn ào, có tiếng quát thoát xen lẫn cãi vã, hình như ái đó đang vào làm loạn. Giản Đơn không chào tạm biệt đầu dây bên kia, thẳng thừng tắt máy đi ra ngoài, hoá ra thủ phạm gây ra cuộc hỗn loạn là bạn gái Quang Minh.

Quang Minh cầm hai bàn tay của cô gái:

-Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, anh đang làm việc mà.

Bạn gái Quang Minh vùng vằng hờn dỗi, hất tay cậu ra, phẫn uất thét lên:

-Anh nói em làm sao mà bình tĩnh được.-Phát hiện ra Giản Đơn đang ngơ ngác nép mình đằng sau cánh cửa, cô chỉ tay thẳng mặt:

-Khi mà bạn trai em đóng phim chuyển thể từ tự truyện của tình cũ anh ấy, hơn nữa cuốn truyện ấy viết về mối tình đơn phương của cô ta với anh.

Thành viên đoàn làm phim ai nấy đều tròn mắt, miệng há hốc vì quá sốc, ngỡ ngàng, bất động, câm nín không nói được nên lời.

Giản Đơn cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, đứng giữa hai người, xua tay ra sức giảng hoàn:

-Bình tĩnh nào hai đứa, chị nghĩ có hiểu lầm không đáng có ở đây.

Đạo diễn nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không ổn lắm, đành âm thầm ra hiệu cho tất cả lặng lẽ chuồn ra chỗ khác để ba người tự giải quyết xung đột với nhau, này là chuyện riêng tư của bọn họ, không phải người trong cuộc không nên can thiệp.

-Cô nói dối!-Bạn gái Quang Minh hét ầm lên, xô Giản Đơn suýt ngã ngửa, may mà Quang Minh kịp thời nắm eo cô giữ lại.

-Anh xem đi!-Cô gái ném một xấp giấy trắng vào mặt Quang Minh, giấy rơi tung toé dưới sàn nhà. Cô liếc nhìn Giản Đơn đang dựa vào lồng ngực cậu rồi nghiến răng căm phẫn, ấm ức quay gót bỏ đi.

Quang Minh buông xấp giấy ra, mặc kệ Giản Đơn ra sức ngăn cản, cậu chăm chú đọc:

"Thân mến gửi cậu, chàng trai tôi hằng thầm thương trộm nhớ!

Chào cậu, hôm nay cậu có khoẻ không? Vậy là tròn một tháng cậu sang Hàn Quốc làm thực tập sinh theo đuổi đam mê rồi, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu trên ti vi, tôi lại cảm thấy đau lòng vô cùng, khoé mắt nóng bừng, sống mũi cay xè, cũng phải, tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng cậu. Dấu ấn của cậu để lại trong tâm trí tôi quá sâu đậm, gần như là một nỗi ám ảnh khôn nguôi luôn nhào ra bất kể vào thời điểm nào, kể cả sáng trưa chiều tối, khi tôi tỉnh táo lẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Người ta thường nói người có tuổi hay hoài niệm về quá khứ, thế chắc là tôi cũng đang già rồi.

Tôi thường xuyên lục tìm ngăn tủ lưu giữ những kỉ niệm về cậu, nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, một chiều mùa đông ảm đạm, rét mướt, mưa tuôn xối xả như có ai đó cầm xô nước dội vào cửa kính của cửa tiệm, khoảnh khắc tôi phát hiện ra cậu, vẻ đẹp kinh diễm của cậu đã gần như bóp nghẹt trái tim giết chết tôi.

Chưa bao giờ tôi lại thực sự hứng thú muốn tìm hiểu về một con người đến thế.

Vậy mà qua từng ấy năm cố gắng quan sát, muốn thấu hiểu cậu, thế nhưng đến cuối cùng cũng chẳng hiểu được gì:

"Trước nay chị không hiểu gì về tôi cả, đó là lý do tại sao tôi không chọn chị, vốn dĩ từ đầu chị không thích tôi, chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh."

Những lời nói đó như nhát dao cứa tim tôi thành trăm mảnh.

Cậu luôn miệng nói bản thân vẫn luôn cư xử bình thường với tôi, nhưng cậu đâu biết tôi không cảm nhận được sự "bình thường" ấy ở đâu.

Nếu như là ngày trước, cậu và tôi đều thoải mái chia sẻ kể cả những chuyện tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn ăn chưa no cậu đều đến ủ ê, làm nũng đòi tôi mang đồ ăn cho cậu nhưng bây giờ, ngay cả việc bị ốm nặng cũng không cho tôi hỏi han. Không biết là từ lâu chúng ta đã nên cư xử như thế hay là cậu thay đổi.

Thật sự tôi hối hận lắm rồi, Quang Minh, tôi nhớ cậu. Nhớ những giây phút chúng ta từng yên ổn chơi đùa bên nhau, thậm chí còn vui vẻ "khích bác" nhau. Nhớ những dòng tin nhắn dài đằng đẵng, trong đó có cả những dòng an ủi cậu gửi khi tôi bị chính bản thân cậu từ chối tình cảm. Nhớ bốn mùa xuân hạ thu đông những năm vừa qua chúng ta đều ở bên nhau."

"Dạo gần đây tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình bị mắc bệnh ảo tưởng nghiêm trọng không? Những câu hỏi kiểu như: Mình có thật sự thích Quang Minh không hay mình với cậu ấy là loại quan hệ gì, luôn trực trào trong đầu tôi.

Người ta nói tôi không nên vì cậu mà luỵ như thế, có rất nhiều người đã tỏ tình với tôi và tôi đều thẳng thừng chối từ tất cả. Điều đó khiến tôi vô tình mang danh hiệu ác quỷ tình trường, buồn cười không?"

"Những tin nhắn của cậu và tôi ngày càng thưa dần, và hội thoại của chúng ta có lẽ đã bị những hộp thoại mới dồn xuống cuối danh sách người liên lạc gần đây.

Có ai đó đã từng nói với tôi: "xa mặt cách lòng" thực chất là bản thân không cố gắng hoặc không còn muốn giữ chặt lấy đối phương.

Thi thoảng tôi lại mở hội thoại lướt lại tin nhắn, cậu thay ảnh đại diện của tài khoản rồi, muốn vào bình luận trêu chọc chút, nhưng lại không dám, sợ nói sai gì thì khổ."

"Hôm nay khoá tôi trở về thăm trường cũ, tôi đã ngồi thất thần ở đoạn cuối hành lang bên cạnh phòng bộ môn Sinh học một lúc lâu, nơi đó chính là chỗ mà chúng ta hay chơi cùng nhau trong giờ giải lao đó, cậu có còn nhớ không?"

"Tôi nhận ra rằng những dòng thư viết cho cậu ngày càng ít đi, cũng phải, dạo này không còn nhiều thì giờ nữa, bận rộn quá..."

"Tròn một năm cậu từ chối tôi."

"Ngày... tháng... năm...

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

-Cái này...-Quang Minh đưa mắt nhìn Giản Đơn, cả cô và cậu đều rơi vào tình thế khó xử.

-Nếu cậu không muốn tôi có thể từ chối đóng phim giúp cậu.-Giản Đơn gắng gượng nở nụ cười.-Bạn gái của cậu nói đúng đó, việc tôi làm không thể chấp nhận được.

Đồng tử Quang Minh nở ta, hoà lẫn cùng chút nắng chiều le lói sau cơn mưa bỗng nhiên trở nên sáng rực, Giản Đơn đi lướt qua cậu.

Ba ngày sau, Quang Minh chủ động gọi điện thoại đến số máy của Giản Đơn, cậu nói bạn gái cậu muốn rủ cô đi chơi cùng một số người bạn nhằm xin lỗi cô vì vụ náo loạn không đáng có ở phim trường hôm nọ.

Giản Đơn vốn dĩ không thích đi chơi đâu cả, hơn nữa địa điểm hẹn vô cùng ngớ ngẩn, đó là một hồ bơi trong nhà. Cô lại còn không biết bơi, đến chỉ vọc nước thì quá thảm.

Nhưng vì cảm giác tội lỗi với Quang Minh và bạn gái cậu, Giản Đơn đành miễn cưỡng nhận lời.

Trong khi mọi người đang nghịch ngợm dưới làn nước lung linh lóng lánh vì những ánh đèn neon huyền ảo thì cô ngồi trên thành bể, dùng tay khua nước thành những vòng xoáy hình tròn.

-Giản Đơn xuống đây.-Bạn gái Quang Minh vẫy tay.

-Nước bể này không sâu lắm đâu.-Quang Minh rướn người, gọi với lên.

Giản Đơn không muốn xuống nước, dù bể nông hay không, bởi vì năm xưa cô đã hai lần từng trượt chân suýt chết đuối ở bể bơi dành cho học sinh tiểu học, nhưng cô cũng không muốn phá hỏng bầu không khí của cuộc chơi, nên cô quyết định đi xuống.

Ấy thế mà, cô lại là người ngâm mình dưới bể lâu nhất, trong khi tất cả mọi người lên bờ, thì cô vẫn còn ngâm mình ở dưới bể.

Người Ả Rập có cậu, đại khái như những gì xảy ra một lần rồi sẽ không xảy ra nữa, nhưng những gì xảy ra lần thứ hai nhất định sẽ có đến lần thứ ba.

Giản Đơn lại trượt chân, có ai đó đã để một tấm lưới gần chỗ cô lượn lờ từ nãy đến giờ, chỗ nông nhất của bể.

Giản Đơn chới với giữa làn nước, cô cố gắng vươn lên nhưng không thể giữ thăng bằng được, ngụp lên lặn xuống nhiều lần, tròng mắt cô cay xè vì bị nước lùa vào, cũng có thể là cô đang khóc.

Lần thứ hai Giản Đơn suýt chết đuối, cô đi bơi cùng Quang Minh, chưa bao giờ cô nhận thức rõ ràng khoảng cách giữa bản thân và người mình đơn phương đến thế.

Đó không chỉ đơn thuần là xa cách về không gian: cậu ở xa như vậy có nghe thấy tiếng cầu cứu của cô không, hay thời gian: giả sử cậu phát hiện ra cô liệu có đến ứng cứu kịp thời không, mà người ta thường nhắc đến. Đó còn là ranh giới giữ sự sống và cái chết: liệu có ai cứu cô không, nếu cô chết đuối thật thì không thể ở bên cạnh cậu nữa, khoảng cách vô tận về tình cảm: nếu như Quang Minh quan tâm cô, thì nhất cử nhất động của cô cậu đều thu vào tầm mắt, chỉ một bất thường thôi cũng khiến cậu lo lắng, chuyện như này chẳng thể diễn ra.

Nhưng lần này đã khác, Quang Minh đang trên đường đến phòng thay đồ tự dưng thấy dạ dày cộm lên khó chíu, ruột gan nóng như lửa đốt, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành đang diễn ra liền quay trở lại hồ bơi, phát hiện Giản Đơn đang chìm nghỉm, ngay lập tức lội xuống, túm tóc cô đưa vào bờ.

Cánh môi cậu chạm vào môi cô, vốn dĩ chỉ là hô hấp nhân tạo không có ý gì khác, nhưng lòng cô lâng lâng ấm áp đến lạ. Quang Minh lách qua đám bạn học, đưa cô về nhà, không thiết đôi co điều tra ai là thủ phạm, cậu cũng đoán chắc là ai rồi, lúc chạy đến, cậu thấy bạn gái mình nép sau cánh cửa gần hồ bơi.

Quang Minh thay đồ hộ Giản Đơn rồi đặt cô lên giường, toan ra phòng khách ngủ thì bị bàn tay cô nắm góc giữ chặt lại, mi mắt cô khép chặt nhưng nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đầm cả gối mềm.

Cậu mủi lòng, tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm xuống, mặt đối mặt cô. Giản Đơn tự giễu bản thân mình liệu quá xấu xa không, làm thế này chẳng khác gì trà xanh muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Không biết sau hôm nay hai người sẽ đối mặt với như thế nào, bạn gái hay cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh hay là ai đó sẽ thay thế cô cùng cậu trải qua sau này.

Hơi thở ấm nóng của Quang Minh phả vào người cô, tim cô mềm nhũn cơ hồ muốn tan ra thành nước, nghĩ lại thì, cô chẳng phải suy nghĩ thêm gì nữa, cũng không muốn nghĩ, ngay khoảnh khắc này, mọi thứ dường như không hề hiện hữu và cũng chẳng có ý nghĩa gì, Giản Đơn chỉ nhận thức được cô đang nằm trong vòng tay Quang Minh, như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng lại làm cho rèm cửa phát sáng như thường lệ khiến người vốn nhạy cảm với ánh sáng như Giản Đơn giật mình tỉnh giấc. Quang Minh đang say giấc, hàng mi run lên thật khẽ, cánh môi khép hờ, lồng ngực chậm rãi nâng lên hạ xuống thật nhịp nhàng. Khoé miệng Giản Đơn không tự chủ được, nhếch lên, mỉm cười trong vô thức, cô lén lút áp môi mình vào môi cậu, hôn thật êm như cánh chuồn chuồn lướt nước, rồi ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc lâu. Sau đó gỡ tay cậu ra, lặng lẽ rời đi.

Quang Minh tỉnh lại không thấy người đêm qua rúc sâu vào lòng cậu đâu, liền bồn chồn, hụt hẫng. Cậu cũng lờ mờ đoán được sau sự việc hôm qua, cô sẽ cố tình tránh mặt cậu một thời gian, bởi vì cả hai đều không biết sẽ đối diện với đối phương như thế nào.

Có lẽ Giản Đơn sẽ ra nước ngoài.

Đèn flash điện thoại Quang Minh đột ngột sáng lên, cậu nhấc lên, là tin nhắn của bạn gái:

"Mình chia tay đi. Bao năm qua em đã cố gắng để được như Giản Đơn năm xưa nhưng không có kết quả, điều đó khiến em trở nên đố kị và ghen ghét chị ấy.

Tại sao hai người ngoài miệng thường tỏ ra không có tình cảm gì đặc biệt với nhau, mà mỗi khi ở cạnh nhau, bất kể họ làm gì, đều hoà hợp đến thế.

Tại sao hai người chẳng có xích mích xung đột gì, ngọt ngào tình tứ với nhau lại trông giống như tranh đả kích vậy."

Quang Minh không biết trả lời ra sao, đành úp màn hình xuống đi đánh răng.

Tháng mười, không gian được điểm xuyết bởi những chiếc lá vàng, Giản Đơn quẹt thẻ ra khỏi cửa công ty, đi bộ đến trạm dừng xe bus.

Một đồng nghiệp hớt hải đi chạy vụt ngang qua, vỗ mạnh vào vai khiến cô giật mình thất kinh.

-Có chuyện gì thế?-Giản Đơn thảng thốt, đồng nghiệp tay chống đầu gối, hổn hển:

-Có người đàn ông mặc đồ đen đội mũ sụp mắt, đeo khẩu trang kín mít đi theo cậu từ nãy giờ.

-Thế à.-Giản Đơn tròn mắt, đối phương nói thêm, đưa điện thoại lên, gần như sát dí mặt cô:

-Tôi có chụp ảnh lại này.

Khoé mắt Giản Đơn loé sáng, cô bảo đồng nghiệp:

-Không sao, người quen của tôi ấy mà.

Xe bus đã đến, Giản Đơn bước lên xe, cô chọn chỗ ngồi gần cửa kính, giả vờ mệt mỏi uể oải ngáp dài, khép hờ mi, đầu ngả nghiêng sắp sửa đập vào tấm kính thì có bàn tay ai đó giữ lại, áp sát vào bên má cô. Giản Đơn nhanh chóng mở mắt, rướn người luồn tay ra sau mang tai gỡ khẩu trang người đó ra. Tròng mắt đối phương mở to như hai quả bóng bàn sắp rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn xe:

-Chào em, Quang Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top