Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi, đã định hình được tình hình thì cô mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của cặp vợ chồng kia:' Đây...đây không phải ba mẹ cô sao?.....làm...sao họ....họ.... lại ở đây?
  
    Chẳng phải họ đã mất rồi sao?' cô bất ngờ nhìn hai người đang đứng trước mặt.

    Nhưng, như bản năng của một đứa trẻ, cô bỗng oà khóc lên và ôm chằm lấy bà - Lương Mỹ Mỹ, mẹ cô vừa là một người mẹ tuyệt vời vừa là một người vợ đảm đang, biết quan tâm, biết lo lắng cho gia đình cũng như con cái nhưng đôi khi bà có hơi thái quá một chút. Dù vậy cô vẫn yêu bà... Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mà mẹ đã làm cho con.

Thấy con gái đột nhiên ôm lấy mình, bà không nói gì, cũng không có hỏi gì mà chỉ đáp lại cái ôm kia của cô,  bà vỗ về cô như thể muốn nói "không sao đâu" .

Mà  Cha cô - Tiết Quân , ông cũng không nói gì chỉ dang tay ra ôm trọn lấy hai mẹ con cô. Thân hình cao lớn kia của ông, làm cho cô cảm thấy rất an toàn.

    Nếu bây giờ ví ba cô như ngọn núi cao vững chắc bảo vệ cho cô an toàn thì mẹ cô chính là khu rừng bên trong ngọn núi ấy, vỗ về cô. Ba cô ấy hả!?  Ông ấy tuyệt vời lắm!
  
    Tuy ông nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ đánh hay mắng mẹ con cô bao giờ. Cái này à,  bởi vì ông là một hôn quân, sủng vợ tới trời, vợ chồng mới là chân lý con cái chỉ là cố ý. Dù vậy, con vẫn yêu người,  cảm ơn người rất nhiều.
    
     Sau khi, cô nín khóc thì mẹ cô mới hỏi khẽ : " con yêu, làm sao vậy?  Nói mẹ nghe! " cô chỉ lắc đầu không trả lời. Hiện tại, cô vẫn còn đang hoang mang, làm sao ba mẹ lại ở đây được bọn họ rõ ràng đã....
  
      Ông trời ơi!  Nếu đây là giấc mơ xin đừng để cho con tỉnh giấc, đúng cứ như vậy đi,  cô muốn sống với ba mẹ cùng em trai một lần nữa, muốn bù đắp cho họ phần nào dù là trong giấc mơ đi chăng nữa.
  
     Đúng vậy, làm gì có chuyện nhảy từ vách núi xuống mà có thể còn sống được chứ! Mặc kệ nơi đây là đâu, thiên đường cũng được, địa ngục cũng được miễn là được ở bên ba mẹ và em trai là cô đã mãn nguyện rồi.

     "cạch" - tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của cô, đi vào là vị bác sĩ nữ lúc nãy. "Mà khoan, đó chẳng phải là dì Hoa sao "cô ngạc nhiên nghĩ, sao trong giấc mơ này lại có dì Hoa....

     "Tiểu Hoa à, cậu quay lại chi vậy? Bộ có chuyện gì sao? "mẹ cô vừa cười vừa nói. Lúc trước nghe mẹ kể lại, lúc mẹ cô còn sống bà với dì Hoa là bạn thân từ nhỏ nên hai người gần như dính nhau 24/7, họ cứ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.

     Điều làm cô thắc mắc,là làm sao mà họ có thể chơi thân với nhau từ đó tới giờ. Trong khi tính cách của cả hai như hai thái cực, mẹ cô thì dịu dàng, thục nữ còn dì Hoa cực kì mạnh mẽ nhưng mà đối xử với bệnh nhân thì lại khá dịu dàng,  cái này chắc là mẹ cô dậy dì ấy.

      "Mình chỉ quên dặn hai vợ chồng cậu, Hiểu Ninh mới vừa bị đuối nước nên cơ thể còn mẫn cảm ,nên hạn chế tiếp xúc với nước để tránh nhiễm phong hàn" dì ấy nói chuyện với chất giọng chuyên nghiệp của một người làm nghề y đang dặn dò bệnh nhân. Mẹ cô cười và cảm ơn dì ấy.

  Chapp 2 nè mọii người hy vọng mọi người thíchh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top