Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lúc sau, ba cô cũng rời đi. Chắc ông ấy còn có việc ở công ti, ba cô là một giám đốc của một Công ti giải trí nhỏ Q & M, tên công ti được lấy từ chữ cái đầu tiên của ba mẹ cô - chữ Q trong  Tiết Quân _ chữ M trong Lương Mỹ Mỹ.

      Từ  hai bàn tay trắng ông đã thành lập nên công ti này, nó là cả một tâm huyết của ông. Mà cô cũng đã gây ra không ít rắc rối cho ông , nó ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của Công ti, từ việc đánh nhau với bạn học đến việc trốn học để đi chơi.

   Có lần, cô đánh một bạn học cậu ta là con của đối tác mà ba cô sắp kí hợp đồng. Cậu ta buông lời xúc phạm ông vì không chịu được cô đã nổi khùng lên đánh cậu ta một trận. Cậu ta tên Vương Tuấn Khải, lúc đó cô mới 12 tuổi mà cậu ta 14 tuổi.

   Còn là con trai nữa vậy mà lại thua một đứa con gái như cô, hơn nữa độ tuổi khá chênh lệch. Đáng xấu hổ hơn là cậu ta về mách lẻo là cô ăn hiếp cậu ta, còn nói cậu ta phải làm bạn trai cô nếu không cô sẻ đánh. Cô đã rất tức giận khi hắn nói dối không biết ngượng như vậy. Ba cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

    Trước khi nói chuyện với ba mẹ của cậu ta, ông đã hỏi qua cô chuyện gì đã xảy ra. Ba cô hỏi rất rất nhẹ nhàng không hề có sự hà khắc, thấy vậy cô liền đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô với cậu ta. Và bật lên cho mọi người cùng nghe.

    Đặc biệt nhất là câu cuối cùng :" tao thách mày đánh tao đấy! Đồ con ranh còn hôi sữa " tiếng cậu ta qua đoạn ghi đã  được cô chỉnh sửa lập lại lập lại câu cuối nhiều lần.

    Ba mẹ của Vương Tuấn Khải ấy náy nhìn gia đình cô,  họ chưa làm rõ gì mà đã vội qua trách gia đình ông Tiết. Thật mất mặt, họ đã xin lỗi cô và gia đình cô và hứa sẻ bồi thường thõa đáng. Họ còn nói nhất định sẻ dạy lại cậu ta thật nghiêm khắc.

       Ba mẹ cô không hề trách cô ngay mà họ hỏi lý do tại sao làm vậy, không  như những ba mẹ khác khi họ thấy con họ làm sai điều gì, bọn họ không để cho con họ giải thích mà đã mắng, đánh con của họ rồi.

      Vậy nên những đứa trẻ tầm tuổi cô đều ít khi tâm sự cùng cha mẹ, chúng cứ giữ trong lòng hoặc tâm sự cùng bạn bè của chúng như thế dần dần con cái càng giữ khoảng cách với cha mẹ.

    Nhưng mà cô thì khác cô xem ba mẹ cô như một người bạn và ba mẹ cô cũng xem cô như một người bạn nếu có gì buồn phiền hãy tâm sự cùng nhau. Mặc dù cô là con nuôi được hai người nhận về từ trại trẻ mồ côi Tân Thành. Theo như những gì ba kể lại cho cô.

    Lý do họ nhận nuôi vì hai người đã không thể có con, mẹ cô vì thể chất của bà yếu hơn người bình thường, nhiều lần bà bị sảy thai. Cô cũng chỉ nghe ba kể lại, lúc đó khuôn mặt ông rất đau khổ biết bao khi biết tin con của mình bị mất và phải nhìn thấy vợ mình đau lòng vì mất đi con.

    Bà khóc rất nhiều nhưng mà ba cô lại không thể làm được gì cho bà. Chỉ có thể ôm bà thật chặt. Rồi khi nghe tin bác sĩ bảo rằng : "nếu Lương phu nhân, còn bị sảy thai thêm lần nữa. Theo như sự phán đoán của tôi, sức đề kháng của phu nhân sẻ ngày càng tệ".

   Sau này, ông quyết định nhận nuôi một đứa trẻ từ trại mồ côi. Và khi bước vào cổng trại trẻ mồ côi Tân Thành, ấn tượng đầu tiên của cô với ông là vô hồn, đôi mắt vô cảm của cô cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời.

     Cô cứ ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại, những người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng cô đang vui nhưng ông thì lại thấy cô đơn. Ông có thể nhìn thấy bản thân lúc trước ở đâu trong người cô,  cô đơn, trầm lắng.

    Vậy nên, ông mới quyết định nhận nuôi cô. Ông lúc đó cũng như vậy, cô đơn lạc lõng nhưng với sự xuất hiện của mẹ cô cuộc đời ông đã thay đổi, có thể nói mẹ cô là người anh hùng trong lòng của ông.

    Vì vậy, ít nhất lần ông cũng muốn trở thành anh hùng của cô,là ánh sáng thay đổi cuộc sống của cô. Cũng xem như bù đắp vào khoảng trống thời thơ ấu của ông. Ông đã đặt cho cái tên Tiết Hiểu Ninh, bản thân ông khi nhìn thấy cô thì cái tên này liền lóe trong đầu.

    Lúc nhận nuôi thì cô đã 5 tuổi rồi, sau 4 năm chung sống cùng hai người thì ít nhất cô cũng có một chút thay đổi về tính cách, cũng cởi mở hơn, cười nhiều hơn trước. Khi năm cô tròn 7 tuổi thì nghe tin mẹ cô có thai, lần này ba cô khuyên bà nên bỏ đứa nhỏ ấy đi thì sẻ tốt hơn nhưng mẹ cô lại nhất quyết không bỏ.

    Hai người đã cãi nhau ầm ĩ về vấn đề này. Cô bây giờ vẫn còn nhớ in lúc đó ra sao. Khi đang chơi đồ chơi trên lầu thì cô nghe tiếng cãi nhau dưới nhà. Cô liền chạy xuống dưới xem thử có chuyện gì thì thấy ba mẹ đang cãi nhau, lúc đó cô chỉ là đứa trẻ 7 tuổi thôi.

    Đứa bé nào cũng vậy khi thấy cha mẹ chúng cãi nhau,  cứ như bản năng vậy chúng òa khóc lên nhưng bản thân cô không vậy, cô biết mình không phải con họ nên khóc chả tác dụng gì cả chỉ có thể giãn hòa với họ bằng lời nói.

   Khi  chưa kịp lên tiếng thì cô nghe thấy mẹ cô nói rằng : " Hiểu Ninh, nó không phải con ruột của em " bà hét toáng lên, giọng bà chứa đựng đầy sự buồn bà. Cô đã rất sốc khi nghe vậy cũng may ít nhất cô bịt miệng lại để không phát ra nấc nào.

     Cô vội chạy lên lầu " Rầm" tiếng đóng cửa vang dội nhưng dường như chỉ mình ba cô nghe thấy. Ông ngưng cãi nhau với mẹ cô, chạy lên lầu xem cô " con gái, sao vậy con?  Ba nghe thấy động lớn, con có làm sao không? Mở cửa cho ba đi?!!" tiếng nói của ông vang dội chứa đựng đầy sự lo lắng của ông dành cho cô, cô vui lắm.

    Nhưng dặn lòng là không được làm ông lo lắng " con không sao đâu ba" cô cố nói bình thường nhất có thể, cố gắng không phát ra tiếng nấc nào. Sau khi nghe được tiếng cô, ông mới an tâm mà rời nhưng trước khi đi ông dặn cô nhớ ngủ sớm.

      Tiếng nói ông dịu dàng làm tâm hồn rối loạn của cô bỗng yên tĩnh đến nhường nào. Cô rất muốn khóc, nhưng mẹ cô đâu hề nói sai gì , cô vốn đâu phải con ruột của bà. Trong căn phòng ấy,  chỉ có tiếng nấc đầy tủi thân của cô bé kia. Có lẽ vì khóc mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top