Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài tính toán chừng 10' thấy thời cơ đến, cậu tiêu sái rút điện thoại ra bấm dãy số. Bên kia vừa bắt máy, cậu liền phô bày ra hết thảy sự sỡ hãi của đứa trẻ mới lớn gặp tình huống đáng sợ

- C...chú cảnh sát, ở đâ....đây có đánh nhau

Đầu dây bên kia nghe tiếng run nói không rành mạch liền trấn an

- Đừng sợ, nói cho chú biết bây giờ cháu ở đâu?

- H...hộp đêm...ở đường XXX dãy cuối tầng 4

Cúp máy Hạ Tuấn Lâm quay điện thoại một vòng bắc cằm về phía Tống Á Hiên

Tống Á Hiên muốn nhắm mắt chuồn đi nhưng chân lại cứng ngắc một chỗ. Thở dài ngao ngán, nhăn mặt phẫy tay đuổi Hạ Tuấn Lâm

- Đi đi đi, ông cút nhanh cho tôi

Hạ Tuấn Lâm cười đắc ý, quay lưng hướng căn phòng kia đi tới, nụ cười trên môi dần chuyển sang cười khẩy của tử thần. Ánh mắt run sợ vừa rồi chỉ còn một màu u tối, nguy hiểm khó lường

*Rầm

Cánh cửa bị đạp đổ, bóng đen của Tuấn Lâm đổ xuống, vì ngược sáng nên cả cơ thể cậu đều được bóng tối bao lấy, không một ai nhìn thấy ánh mắt dao găm ẩn hiện phẫn nộ trong đó

Hạ Tuấn Lâm vừa lia mắt tới đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng tựa lưng ở một góc trong phòng rượu, tay ôm bụng, qua một chút ánh sáng có thể thấy anh đang khó chịu. Đôi mày đẹp nhíu lại

Hạ Tuấn Lâm nhếch môi, liếc nhìn Vu Thông, hướng hắn đi tới. Một đám người không biết tốt xấu liên tục trêu ghẹo, bao lời bẩn thỉu đều đổ ra

- Yo, yo Vu Thông được nha, người này còn đẹp hơn tên Hạo Tường kia nhiều

- Chậc nhiều cực phẩm vậy mà cứ giấu

- Tiểu mỹ thụ đến đây, gọi tên anh đi

- Chậc cánh tay cũng thật đẹp, để bàn tay đó chuyển động lên đồ vật sẽ là mỹ cảnh nào chứ

- Hahaha

Tiếng cười trào phúng, bẩn thiểu, ô tục cứ được đà tiến tới không ngừng lại

Hạ Tuấn Lâm dưới ánh đèn chập chờn của hộp đêm, tiếng nhạc xập xình, tiếng mắng chửi pha lẫn khiến người ta đinh tai nhức óc đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường

Đứng trước mặt anh, tay luồng vào mái tóc xoa nhẹ, trong túi quần lấy ra một viên kẹo, ngón tay lành lạnh đặt lên môi anh, đưa viên kẹo vào trong khoang mạnh. Thủ thỉ

- Ngậm tan viên kẹo thì ra ngoài

Nghiêm Hạo Tường tim run lên, đồng tử mở to nhìn diện mạo trước mắt, ngón tay kia đang dần rời đi, anh sợ hãi mà bắt lấy nó, thều thào

- Đ...đừng đi

Hạ Tuấn Lâm xoa nhẹ tay anh, lấy nó ra nói

- Đừng sợ, tớ nói rồi, để tớ bảo vệ cậu. Ngoan

Hạ Tuấn Lâm nhìn đám ruồi bọ ồn ào lạnh mặt, với lấy chai rượu ném mạnh lên tường, lạnh mặt nói

- Vừa nãy ai chuốc rượu cậu?

Hạ Tuấn Lâm nhìn đám người nhởn nhơ ngồi trên sofa ánh mắt dơ bẩn nhìn về phía hai người, một tiếng nói lập tức làm dây thần lí trí kinh cậu triệt để đứt phăng, máu nóng dồn lại đại não

- Em là bạn của đứa con hoang này à? Chậc, đừng thấy nó đẹp, cháu của Nghiêm lão gia mà bám. Suy cho cùng trong người nó vẫn mang dòng máu của loài tạp chủng

- Nhu nhược, yếu đuối. Phản kháng còn không thể, chỉ biết trốn sau lưng người đẹp. Bất quá...làm một đêm cũng không tồi

Hạ Tuấn Lâm sầm mặt, chân dài đi tới, đá cho Vu Thông một cước. Đôi mắt sắc bén, nụ cười trào phúng

- Người của tôi cũng dám nghĩ tới ?

- Tạp chủng? Cha của mày cũng là tạp chủng trong loài tạp chủng ô uế nhất ! Cha nào con nấy !

Vu Thông choáng váng, lau máu ở khóe môi rống lên

- Bọn mày đứng đó nhìn làm gì, mau bắt nó lại, hôm nay tao không làm nó chết, tao không phải Vu Thông !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top