Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nghiêm nghe vậy liền xót trong lòng, tay cầm lấy tay anh nói

- Tiểu Nghiêm, bọn họ không có gì tốt hết, tránh xa họ ra được không con. Mẹ con...nó không muốn

Nghiêm Hạo Tường thấy bà nghẹn ngào sắp khóc, anh cuống lên

- C...con không, con không thích họ, bà đừng khóc

Thấy bà ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường xoa cổ tay tựa người lên tường, môi nhếch lên

- Vu gia? Sắp không còn rồi

Anh nhìn sang cửa sổ, ngắm phong cảnh, thẫm thờ nhớ lại cảnh đêm qua. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Hình ảnh đó, cùng giọng nói anh cái gì cũng thấy không chân thật.

- Là cậu, đúng không?

Đêm đến, ngoài bãi đất trống, thiếu niên tay cầm gậy bóng chày liên tục đánh lên bao cát, không chỉ một mà là...năm sáu mười bao

Hạ Tuấn Lâm vứt gậy sang một bên nhảy lên ống bê tông ngồi, ngạo nghễ nhìn xuống dưới

Lòng người rét lạnh, sợ hãi, tầm mắt đều một màu tối. Cả người ê ẩm đau nhức. Mọi chỗ người kia đánh vào đều không phải chí mạng cũng không phải chỗ dễ nhìn thấy, càng khó để nói là hành hung. Mà giống như là những thiếu niên đùa giỡn, không nặng như bị bạo lực.

Tống Á Hiên lướt điện thoại không thèm để tâm, chán đến ngáp ngắn ngáp dài

- Xong chưa?

Tuấn Lâm cúi người kéo bao bọc trên người đám kia ra vứt xuống đất

- Sắp rồi

Mắt liên tới chỗ bọn người khó khăn nằm trên đất quằn quại khó chịu

Tuấn Lâm cúi mặt xoa nhẫn trên ngón tay trỏ

- Thoải mái không? Năm đó bọn mày cũng làm như vậy với Nghiêm Hạo Tường. À đâu, còn hơn thế nữa

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn, ánh mặt đáng sợ, ánh trăng chíu rọi vào càng thêm khốc liệt

Bên dưới run sợ, bên trên hống hách

- Ô uế? Con hoang? Không phải trước khi đi tao đã nói, đừng bao giờ động đến cậu ấy rồi sao !?

Câu cuối Hạ Tuấn Lâm gần như hét lên, cùng cực phẫn nộ

Một tên trong đám đó run rẩy nói

- L...là có người, hắn...nói làm...c...cho nó bị vùi dập sẽ được tiền

Hạ Tuấn Lâm cười khẩy đá vào bụng tên kia, khiến hắn co người lại

- Oh, vậy thì...những gì tiếp theo tự chúng mày cảm thụ

Bên kia Nghiêm Hạo Tường vừa xuất viện đã đi thẳng đến căn phòng cuối dãy của hộp đêm, áo sơ mi trắng, quần bò đen ôm sát. Khí chất kiêu hãnh

Cánh cửa vừa mở bên trong đã xộc lên mùi máu tanh xen kẽ tiếng rên rỉ, mùi rượu nồng độ cao

Nghiêm Hạo Tường dẫm lên bàn tay của một tên hai tên ba tên đi đến sofa ngồi xuống, đôi chân dài vắt lên bàn, cầm ly rượu khẽ lắc

- Thoải mái không? Cảm giác bị thao từ bên dưới mà mày hay làm với người khác có thú vị không? Vu Thông

Vu Thông mắt hằn lên tia máu, cả người toàn vết thương do roi da, phía dưới đầy rẩy vết cắn tình thú, phía sau bị thương rỉ máu.

- Nghiêm Hạo Tường, tên chó chết!

Anh nghiêng đầu nhếch môi trào phúng

- Mày đang nói chính mày sao?

- À mà quên, đêm qua...là tao giở trò

- Nói trước để khi mày đi gặp người cha đáng kính kia không phải bỡ ngỡ

Đồng tử của đám người hôm qua nằm thoi thóp dưới đất mở to, cả người run rẩy nhìn Nghiêm Hạo Tường như ác quỷ ngồi phía trên nhìn xuống

Thảo nào, ông già nhà bọn họ khuyên đừng dính dáng vào Vu gia, cũng đừng gây chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Tự làm tự chịu, còn trách ai được.

Nghiêm Hạo Tường lại nói

- Hôm qua, có người vào đây đúng không?

Vu Thông biết hắn dụ mồi, có chết cũng không nhận. Không phải mày muốn tìm người sao? Mày muốn tìm tao càng không cho mày thỏa mãn

- Đúng thì làm sao? Còn không phải người của mày gài cho Nghiêm Lão sao?! Cmn Nghiêm Hạo Tường nếu để Nghiêm Lão biết bộ mặt thật của mày, tao xem ông ta còn bao che mày nữa không

Nghiêm Hạo Tường cười gằn

- Rất tiếc, mày lại không nhìn thấy cảnh đó. Còn nữa, mày nghĩ...ông tao không nhìn ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top