Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đi tới chỗ Vu Thông, cốc rượu từ từ nghiêng xuống, rượu bên trong theo hướng mà đổ ra ngoài, rơi xuống những vết thương trên người Vu Thông

- Aaaaaaa

Tiếng thét đau đớn khoét đại trong phòng kín, ánh nhìn hưởng thụ của Nghiêm Hạo Tường làm đám người ở đây co rúm

Bảo tiêu làm nhiệm vụ cũng rét run dưới bàn chân.

Nghiêm Hạo Tường trở lại bộ dáng nhu nhược, trầm lặng đi về Nghiêm Gia, nguyên quãng đường đi anh đều hướng ra cửa xe.

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, thở dài. Đứa trẻ này cũng quá tội nghiệp rồi, vừa được đón về không lâu đã gặp chuyện

Trong lúc ông còn đang bận thương cảm thì Nghiêm Hạo Tường đã cười khẩy, liếc nhìn tài xế

Nhập học, học sinh khối 10 háo hức, hân hoan chờ đợi quá trình mới trong 3 năm tới. Khối 12 chán nản, khóc không ra nước mắt.

Trên bục nam sinh ưu tú khối 10 Nghiêm Hạo Tường đọc diễn thuyết, khuôn mặt sắc sảo, nét trưởng thành lộ rõ. Khí chất quanh người càng thêm nổi bật cho tổng quan

Sau cánh gà, một nam sinh nhàn hạ tựa lưng lên tường, vân vê cổ tay, nhìn chăm chăm vào người đang diễn thuyết, cười trào phúng

Buổi diễn thuyết đầu năm kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi hội trường đi vào phòng học.

Vào đến phòng học, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến nam sinh ngồi ở cạnh cửa sổ kia, gió tháng 9 thổi vào lớp học, làm trang sách đang mở cũng chạy loạn sang trang khác

Thiếu niên kia đeo tai nghe, bàn tay thon dài, cổ tay gầy lộ rõ khớp lưu loát chuyển động trên trang giấy.

Mọi người bên ngoài ồn ào, vào lớp thì lại một mảng yên tỉnh, điện thoại dơ lên không trung chụp liên tục không ngừng nghỉ

Đến khi chuông vào học kêu lên, mọi người mới ngồi ngay ngắn nhìn hướng lên bảng

Nghiêm Hạo Tường là học sinh xuất sắc đầu vào nên từ khi buổi thuyết trình kết thúc cũng lên phòng giáo viên ngồi.

Bộ mặt lãnh tĩnh, hiểu chuyện, con ngoan, đều viết hết lên mặt. Khiến các thầy cô đều phi thường hài lòng. Có một chuyện, tất cả mọi mặt đầu tốt duy chỉ không thích nói chuyện, không thể hòa nhập vào môi trường đã khiến thầy chủ nhiệm đau đầu.

Cầm sấp tài liệu về lớp, Nghiêm Hạo Tường đưa cho lớp trưởng, không nói lời nào đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Mày khẽ nhíu, đứng đó hồi lâu anh quét nhìn quanh lớp, khiến người trong phòng đều ngồi thẳng lưng, hít ngụm khí lạnh, không biết, không liên quan đến tôi.

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên, nhìn Nghiêm Hạo Tường cười rạng rỡ

- Trong lớp hết chỗ rồi, chỉ còn trống ở đây thôi, cậu không phiền đi?

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, ngồi xuống chỗ lúc sau mới nói

- Không phiền

Hạ Tuấn Lâm nâng khóe môi lại nói tiếp

- Tớ là Hạ Tuấn Lâm, chúng ta sau này là bạn cùng bàn rồi, cùng nhau chiếu cố nha

Tay lật sách của Nghiêm Hạo Tường khựng lại, nhìn cậu, nghi hoặc.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, lắc tay phía trước

- Đừng lơ tớ chứ, như vậy không lịch sự

Nghiêm Hạo Tường mơ màng bắt tay với cậu, người trong lớp đều phun tào trong lòng

Nghiêm Hạo Tường, lúc nãy trên lớp cậu không thế này! Không nói chuyện không ngẩng đầu, bây giờ là ý gì !

Hạ Tuấn Lâm đạt được ý nguyện, môi nhếch lên, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cười không rõ ý, cho là trùng hợp đi, Hạ Tuấn Lâm? Tôi nhớ cậu rồi.

Câu nói đêm đó lại lần nữa hiện lên, đầu tim Nghiêm Hạo Tường hơi ngứa, có chút run

"Ngủ một giấc, ngày mai tớ đến gặp cậu, với tư cách là bạn cùng bàn. Đây chỉ là giấc mộng dài, ngày mai tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Ngoan"

Nghiêm Hạo Tường cười trong lòng, bên ngoài vẫn giữ bộ mặt đừng lại gần tôi, chỉ hận không thể bị xóa khỏi danh sách thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top