Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm nhìn bộ dáng của Nghiêm Hạo Tường mà đau lòng, thật sự chỉ muốn ôm vào lòng, nhưng mà không được, phải từ từ.

Cậu phải từ từ thâm nhập, phải để Nghiêm Hạo Tường quên đi khoảng thời gian đen tối kia, 3 năm cấp ba Hạ Tuấn Lâm là người phía sau bảo vệ Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm trong vòng một tuần từ từ bước chân vào thế giới của Nghiêm Hạo Tường, chỉ là cách này có hơi khốn.

Hôm trước cậu lừa Nghiêm Hạo Tường đến sân bóng rổ, ép hắn đấu với mình một trận. Nếu cậu thắng phải nghe theo cậu, nếu cậu thua hắn phải làm bạn với cậu, không nói kiệm lời

Lúc đầu Nghiêm Hạo Tường không đồng ý, cậu phải bày ra 7749 kế mới được.

Nghiêm Hạo Tường thua Hạ Tuấn Lâm thắng, điều này không biết do ai tung ra mà trên diễn đàn trường lại tung tin

Đầu năm học, học sinh mới cùng học bá battle bóng rổ giành lấy ngôi vương

Hạ Tuấn Lâm lướt tin nhíu mày, cái quái heo gì đây?! Có biết viết tin không thế

Nghiêm Hạo Tường đem nước đã mua tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu cứ nhíu mày rồi nhăn mặt nhìn điện thoại liền đi lại xem thử

Tay lướt tin trên màn hình của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, tai đỏ lên, hơi thở nóng của Nghiêm Hạo Tường cứ phải lên gáy khiến cậu rụt người lại

Nghiêm Hạo Tường thấy thế cười trầm thấp, ngón tay như có như không quẹt qua vành tai, động hờ vào tay lấy điện thoại đi

Ngồi xuống chỗ, tay gõ lên bàn

- Học bài, làm xong bài tập Toán tớ trả cậu

Hạ Tuấn Lâm ngốc lăng gật đầu

Nghiêm Hạo Tường tâm tình ngứa ngáy muốn chọc cậu nhưng kiềm lại

Anh lại nhớ đến ngày đó, cậu cưỡng ép thi đấu bóng rổ. Nói ra chỉ sợ bị mắng, anh nhường cậu mà còn lén chiếm tiện nghi

Thầm cười, em rất nhỏ, ôm rất vừa tay, có hơi gầy cần phải bồi bổ

Hạ Tuấn Lâm ngày đó nghiêm nghiêm túc túc đánh bóng, cố ý nhẹ tay không dám làm Nghiêm Hạo Tường bị thương

Một người chân chân thật thật muốn tiếp cận mà nghĩ mọi biện pháp. Người kia thuận theo chiều gió mà quay cuồng đối phương.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú làm bài, lúc sau lại ngước lên cắn bút hỏi Nghiêm Hạo Tường

- Tường, cậu còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cố ý hiểu sai nghĩa, không nói vào trọng tâm câu hỏi

- Cậu hỏi chuyện nào?

Hạ Tuấn Lâm gãi đầu

- Chính là...có nhớ ai lúc nhỏ không? Có ấn tượng không?

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi nhưng nhịp độ rất nhỏ, không nhận ra được

- Có, nhưng rất mơ hồ

Hạ Tuấn Lâm gật gù, nghiêng đầu chống tay

- Vậy thì đừng nhớ, nhớ tớ nhớ ngày tháng tiếp đây là đủ rồi

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cười nhẹ, tựa lưng vào ghế

- Được, chỉ nhớ cậu

Hai người một chăm chú làm bài, một ôn nhu sủng nịnh nhìn đối phương.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi trên đường dưới ánh chiều tà. Hạ Tuấn Lâm không ngừng luyên thuyên, khác hẳn bộ dáng tử thần lúc đánh nhau, bây giờ giống như thỏ con, hoạt bát nhảy nhót

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng, làm cậu chao đảo ngã vào trong ngực anh, hoảng hốt ngước mặt lên, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn xe chạy qua, kéo Tuấn Lâm vào bên trong

- Không sao chứ?

- A, không sao không sao

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nói

- Sau này không được nhảy nhót với người khác ngoài tớ, phải chú ý xe

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt ừm một tiếng

Nghiêm Hạo Tường thở hắt một hơi, siết chặt tay hơn, có một câu anh không dám nói ra

"Cũng đừng cười với người khác ngoài tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top