Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|. chối bỏ .|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau khi tỉnh dậy cậu cảm thấy cả cơ thể mình ê ẩm, cảm giác này thật lâu chưa có. cậu thầm cười chính bản thân mình thật không biết mất mặt lại cùng người ta chủ động lăn giường. nhìn đến cơ thể mình đang mặc chính là bộ đồ ngủ của nghiêm hạo tường trong lòng cậu lại quặn thắt, căn phòng này của nghiêm hạo tường cậu đã ngủ ở đây không biết bao nhiêu lần thế nhưng lần này lại xa lạ như thế.

cậu nằm xuống tự ôm lấy cơ thể của mình, nước mắt cứ như vậy chảy dài ướt đẫm gối. hạ tuấn lâm cậu thật sự rất sợ hắn sẽ nghĩ cậu là người không chính trực, cậu sợ hắn sẽ lại ghét bỏ cậu rồi cùng trịnh hân cười đùa cậu.

nằm một hồi cậu ngồi dậy nhìn thấy quần áo được xếp ngay ngắn trên tủ nhỏ đầu giường liền gượng dậy mặc vào. nghiêm hạo tường sau chuyện kia phát sinh đã chạy mất rồi, cậu còn ở lại đây làm gì? chờ người ta về đuổi mình đi sao?

cậu mặc bộ đồ của nghiêm hạo tường chuẩn bị, xem ra rất được lại còn vừa người, cậu muốn nghĩ rằng hắn còn nhớ size đồ của cậu nhưng chính cậu liền phủ nhận, cậu không muốn bản thân mình lại ảo tưởng thêm nữa. còn yêu hắn ta không? dĩ nhiên là còn nhưng chờ cậu thêm một khoảng thời gian nữa, khi tâm lý đã ổn cậu sẽ lại theo đuổi hắn.

hạ tuấn lâm đi xuống lầu nhìn thấy nghiêm hạo tường vẫn mặc đồ ngủ bằng lụa bên tay là một cốc cà phê đang nhập tâm gõ chữ trên laptop, cậu đột nhiên không muốn đi nữa cứ đứng như vậy ngắm nhìn hắn. cho đến khi hắn phát hiện ra sự xuất hiện của cậu liền bỏ laptop qua một bên bước chân đến bên cạnh cậu. tự dưng giờ phút này cậu lại nghĩ rằng nghiêm hạo tường có phải đã nhớ lại rồi không?

"cậu ổn không? tôi có nấu cháo ăn xong lại nằm nghỉ một lát. đêm qua cậu có chút sốt!"

hắn nói rồi quay lưng đi, cậu cũng bất giác đi về phía bàn ăn kéo ghế ngồi xuống nhìn thấy bóng lưng của hắn đang hâm lại cháo cậu thật sự rất muốn khóc. ngày xưa mỗi khi cậu thức dậy đều nhìn thấy hắn đang bận rộn ở trong bếp nấu bữa sáng, những lúc như thế cậu đều chạy đếm ôm hắn từ đằng sau cùng nhau trải qua những buổi sáng ngọt ngào đó. lúc này cậu cũng muốn chạy đến ôm hắn nhưng không thể, cậu nhấc chân đi không nổi, cậu cảm giác người kia không phải là nghiêm hạo tường của cậu, có khi nào bị hoán đổi linh hồn rồi không?

hắn đem bát cháo đến trước mặt hạ tuấn lâm, cậu thở dài nhìn hắn rồi nhìn bát cháo nói: "hình như tôi nhìn thấy một người mình không hề quen biết, cậu là ai vậy?"

nghiêm hạo tường mím chặt môi, cúi đầu, gấp đến độ đôi bàn tay cũng đan chặt vào nhau: "xin lỗi, hạ tuấn lâm đêm qua tôi không tự chủ được chính mình. nếu cậu muốn đền bù cái gì tôi cũng có thể đáp ứng cho cậu!"

"vậy trả nghiêm hạo tường cho tôi đi? chúng tôi tháng sau sẽ thăm gia đình của tôi ở mỹ rồi cùng nhau ở đó tổ chức hôn lễ, vậy mà ba tháng trước anh ta đi lạc rồi không về nữa!" cậu nuốt xuống một muỗng cháo, cố gắng không để nước mắt chảy ra.

"hạ tuấn lâm, tôi thành tâm xin lỗi cậu nhưng từ hôm đó đến nay tôi đã kiểm tra não mình ít nhất cũng mười lần rồi, nếu có mất trí nhớ thật thì tôi đã quên hết chứ cớ sao lại chỉ quên đi tình cảm với cậu, còn có bằng chứng ..." nghiêm hạo tường muốn nói tiếp nhưng hắn đã thấy nước mắt cậu rơi nên cũng đành im lặng.

"tại sao lại đối xử với tôi như vậy? tại sao lại quên đi? ông trời chưa bao giờ muốn tôi hạnh phúc cả." những giọt nước mắt cậu rơi xuống bát cháo, cậu cũng cầm muỗng tiếp tục đưa cháo lên môi.

nghiêm hạo tường hắn nhớ trong kí ức của mình hạ tuấn lâm luôn có bộ dạng mỏng manh như vậy nhưng chưa từng rơi nước mắt, ngay cả khi hắn to tiếng từ chối thì cậu vẫn nở ra một nụ cười. trừ tối hôm qua ra thì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc thương tâm đến thế, vừa khóc vừa oán trách nhưng ánh mắt chung thủy chưa từng nhìn đến hắn, ngay cả bát cháo kia cũng là ăn cùng nước mắt, hắn bốc đồng nắm lấy tay cậu.

"đừng ăn nữa, tôi lấy cho cậu phần khác!"

cậu như không nghe thấy hắn nói ngước lên hỏi: "nghiêm hạo tường em thật sự rất yêu anh, năm năm qua mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn, nhiều đến mức em sắp không chịu nổi sự rời xa này nữa rồi!"

nghiêm hạo tường bất động đứng đó, hắn không nghĩ rằng những lời cậu nói ra là nói dối bởi vì biểu tình đau khổ này quá mức chân thật đến hắn nhìn thấy cũng đau lòng. nhưng tia lý trí cuối cùng của hắn đã dừng lại trên cổ cậu ở đó vẫn còn những dấu hôn đỏ chót nó nhắc nhở rằng đêm qua hắn đã phạm phải một sai lầm!

"hạ tuấn lâm, trên đời này có rất nhiều người tốt cậu đừng chạy theo người không yêu mình nữa. ai cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc, đừng tự hạnh hạ mình vào tình yêu không có thực."

những lời hắn nói ra như ngàn mũi dao nhọn đang chỉa vào phía cậu, hạ tuấn lâm cảm thấy hơi thở của mình có chút bị bóp chặt: "cậu theo đuổi tôi hai năm, chúng ta bên nhau năm năm vào lễ kỉ niệm năm thứ sáu chúng ta định là kết hôn. tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm do cậu nấu thì tai nạn đến rồi mang cậu đi, sau đó cậu quay về nói rằng tôi đừng yêu cậu nữa. nhìn thấy người mỗi đêm ôm mình vào lòng đang khoác eo cô gái khác, khoe khoang bạn gái cậu nghĩ tôi có chịu nổi không? tôi không thể nào cam tâm được, nghiêm hạo tường tôi chính là không cam tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top