Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| .chung đụng. |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng đùa nữa, người khác hiểu lầm thì phải làm sao?" cậu thở dài đưa túi đồ cho trịnh hân nói tiếp: "không phải muốn tranh với tôi à? dù sao cũng là đồ miễn phí tặng cô đó."

"chẳng phải là đồ bạn trai anh tặng sao? em nào dám lấy!" cô ta vừa nói lại đá mắt nhìn đến anh chàng kia, anh ta thấy thế liền nở nụ cười: "tất cả cửa hàng này em ấy muốn bao nhiêu cũng được!"

ánh mắt nghiêm hạo tường vẫn dính lên người chàng trai kia rốt cuộc cũng mở miệng: "xin chào lại gặp nhau rồi, giới thiệu lại lần nữa tôi là nghiêm hạo tường."

nụ cười của chàng trai có vẻ càng rạng rỡ hơn nói: "hoàng hữu hân hạnh được gặp, trăm nghe không bằng một thấy cậu đúng là thằng khốn!"

đinh trình hâm cùng mã gia kỳ nghe thấy thế liền cười nhẹ quay lưng cố gắng không để phát ra âm thanh nào, còn hạ tuấn lâm vừa nghe thấy đã hoảng hốt trừng mắt với anh ta không hiểu chuyện gì xảy ra, anh chàng hoàng hữu nhìn thấy ánh mắt của cậu liền nhún vai mỉm cười, thật hết nói.

nghiêm hạo tường hơi nhếch mày, tán thưởng: "không sao, dù sao cũng nghe quen rồi!" hắn lại tiếp tục vỗ về đôi bàn tay đang bám lấy cánh tay mình hỏi: "em đi đâu sao không nói anh một tiếng, may mắn mà trên điện thoại có hiển thị định vị không thì anh đã lạc mất em?"

"định vị sao?" trịnh hân hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

hạ tuấn lâm mỉm cười nhìn vẻ mặt hoang mang và những lời nói khó hiểu của hai người trước mặt, lấy điện thoại của bản thân ra tắt đi định vị.

"hạo tường, anh xem còn hiển thị định vị không?"

hắn khó hiểu nhìn cậu rồi mở điện thoại lên không thể tìm thấy định vị nữa rồi? hắn hơi nhếch mày nhìn cậu, ánh mắt kia thật xa lạ làm cho cậu vô thức siết chặt lấy điện thoại trong tay mình. ánh mắt kia có bao nhiêu phần đáng sợ?

"thói quen khi xưa thôi, ở đâu cũng sẽ bật định vị sau này sẽ không như thế nữa, không làm phiền đến anh." cậu hơi cúi đầu mỉm cười sau đó đi thẳng ra cửa quay đầu lại nói: "muốn đi ăn cùng không? trời cũng tối rồi."

nghiêm hạo tường vốn định mở miệng nhưng tiếng nói chưa kịp phát ra hoàng hữu đã lên tiếng: "tối nay anh có hẹn rồi, để khi khác vậy."

cậu không nói gì nữa, gật đầu thêm rồi quay lưng bước đi. nghiêm hạo tường đứng lặng người đi, thì ra lúc đó hạ tuấn lâm không hề muốn để ý đến hắn mà chỉ muốn hỏi người kia mà thôi. bất chợt hắn cảm thấy khó chịu, trịnh hân nhìn thấy tất cả những biến hoá của hắn liền tăng thêm lực nắm chặt lấy tay áo hắn, cô ta vẫn chưa hiểu được cho dù cô ta có nắm chặt đến đâu đi chăng nữa thì hắn mãi mãi cũng chẳng thể là của cô.

"đi cùng thôi!" mã gia kỳ đẩy nhẹ vai hắn nói, rồi cũng bước đi một mạch.

đinh trình hâm đi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó liền khó chịu, hằn học liếc mắt mấy lần đến mức anh ta cũng chịu không nổi liền đau khổ giải thích.

cậu đi không nhanh chỉ là vì để cho bọn họ đi cùng, năm người đã nhanh tiến vào một quán lẩu, cậu đưa menu cho mọi người lựa chọn, trong lúc nói chuyện lâu lâu cậu cũng sẽ vui vẻ chen vào vài câu.

trịnh hân cứ như vậy mà biến thành người ngoài, cô ta tủi thân nhưng phải tỏ ra hiểu chuyện nên chỉ cúi đầu ăn lẩu, nghiêm hạo tường hơi hơi nhìn đến cô ta sau đó nắm chặt bàn tay đang gắp thức ăn của cô ta lại nói: "chẳng phải em dị ứng hải sản sao?"

"em? dị ứng hải sản?" trịnh hân ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. cùng vẻ mặt với cô hân còn ngạc nhiên hơn nói: "anh nhớ rõ người yêu của mình không ăn được hải sản, mỗi lần ăn phải uống thuốc nếu không mang thuốc sẽ khó thở. em không như thế sao?"

nghiêm hạo tường nói xong, đinh trình hâm cười lớn gắp lấy một con tôm vừa được mã gia kỳ bóc, đưa đến miệng nói: "ở đây quả thật có người như vậy, trí nhớ thật tốt năm đó ai kia làm cả bàn hải sản, em ấy vì yêu cậu ta nên đã liều mạng ăn, ăn vào thuốc chưa kịp uống đã nhập viện."

mã gia kỳ gật gù, chăm chú bóc thêm vài con tôm cho đinh ca của anh ấy. sắc mặt nghiêm hạo tường hơi hoảng loạn còn trịnh hân thì cắt không còn một giọt máu. cô ta đang lo sợ kí ức của nghiêm hạo tường quay về, đồng thời hắn cũng hoảng lên vì sợ rằng những gì hạ tuấn lâm nói từ trước đến nay đều đúng sự thật!

"nhớ đúng rồi người yêu anh quả là dị ứng hải sản, thế hôm nay anh có mang thuốc đến cho người yêu anh không?" cậu vui vẻ khoanh tay lên bàn nhìn thấy nét mặt nghiêm hạo tường từ từ thay đổi.

cậu thầm nghĩ trong lòng, nếu mọi chuyện diễn ra ổn thoả cứ theo nhịp bước thế này thì cũng nhanh thôi nghiêm hạo tường sẽ quay về bên cạnh cậu.

ngày hôm đó sau khi ăn xong hắn nhanh chóng lái xe về nhà chính, mẹ hắn vẫn đang ngồi trong phòng khách vừa xem tài liệu vừa ăn trái cây. hắn đã đến nghiêm túc hỏi mẹ lại một lần nữa "hạ tuấn lâm, có phải cùng con quen biết 7 năm, yêu đương 5 năm rồi đúng không?"

đối với dáng vẻ hớt ha hớt hải của hắn, bà ta chỉ khẽ cắn một miếng táo đáp nhẹ như không có việc gì: "7 năm qua con dẫn về nhà bao nhiêu cô gái mẹ còn không biết sao? làm sao có khả năng hai đứa yêu đương được? con lại kích động cái gì vậy?"

bà ta nhẹ nhàng trấn an hắn bằng tất cả lời lẽ mà mình có thể nghĩ ra được, sau cùng hắn cũng nghe theo lời bà vì hắn nghĩ rằng bà là mẹ hắn nên sẽ không có lý do gì để lừa dối hắn cả.

nhưng hắn lại không ngờ rằng sau khi hắn rời đi, khuôn mặt bà ta trở nên âm trầm. bà ta gọi một cuộc điện thoại cho trịnh hân, tính toán thời gian gặp mặt nhau rồi kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top