Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|. thời gian trở lại .|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả những phiên ngoại đều không liên quan đến truyện.

II: yxh

trong mơ màng nghiêm hạo tường cảm thấy có người đang cướp đi không khí của mình, tất cả mọi thứ như ngừng động, thoáng chốc tỉnh dậy hắn không thể thở nổi liền giơ tay lên cào loạn khắp nơi.

"anh ta sắp chết rồi, anh đè thêm lát nữa không quản đến anh thì em cũng là đồng phạm đó."

giọng nói trầm khàn vang lên, hắn chưa kịp nghĩ thì bản thân đã cướp được không khí vội vã ngồi dậy thở hổn hển. nghiêm hạo tường nghiêm túc nhìn tống á hiên đang cầm cái gối trong tay, còn lưu diệu văn đang đứng dựa cánh tủ nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng chán ghét.

khi nghiêm hạo tường còn chưa kịp mở miệng ra để chất vấn thì chiếc gối trong tay tống á hiên đã nhanh nhẹn đánh thẳng vào mặt hắn kèm theo một tiếng rống to: "ngơ cái gì vậy hả? hiện tại còn không thay đồng phục thì ngay lập tức cô ở nước mỹ xa xôi sẽ biết suốt đêm qua em chơi game đến sáng không dậy đi học nổi!"

"tống á hiên?" nghiêm hạo tường chẳng dám load những câu nói của anh họ mình thì đã nhìn thấy lưu diệu văn bước đến nét mặt khó chịu, cuốn sách đang cầm trên tay thằng nhóc ấy lại đem đánh mạnh xuống đầu hắn.

"á hiên, ngơ thật rồi này?" lưu diệu văn nhìn thấy nghiêm hạo tường bị đánh còn không la ó liền vui vẻ hướng đến tống á hiên huých vai như khoe khoang chiến tích của mình.

"tôi? đi học?" nghiêm hạo tường chỉ bản thân mình rồi lại nhìn thấy hai ngời đứng trước mặt cùng nhau mặc bộ đồng phục màu xám nhẹ, hắn nhớ đây là đồng phục của trường cấp ba trọng điểm ngày xưa hắn theo học, cũng từ đây mới lôi kéo được nhóm bạn chơi đến lúc trưởng thành.

"anh hai à, hai bọn anh muộn học cũng được nhưng nếu em trai yêu quý của anh mà muộn học thì mẹ em sẽ giết em đó." tống á hiên mỉm cười.

nghe thấy vậy thân thể hắn liền lao vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồng phục nghe đằng sau lưng mình còn thấy giọng cười cợt nhả của lưu diệu văn: "hiên nhi, anh là giỏi nhất!"

nghiêm hạo tường cứ như vậy mơ màng đã ngồi ở lớp học, trên bảng giáo sư đang nói cái gì hắn làm sao biết được? hắn cảm thấy hoang mang, đêm hôm đó hắn chỉ nằm ở đó cầu nguyện vậy mà thật sự quay ngược thời gian trở lại? còn trở lại năm lớp 10, vậy còn 4 năm nữa hắn sẽ gặp được hạ tuấn lâm ... hoặc có thể là sẽ không.

nghiêm hạo tường chầm chậm thở ra, nghiêng đầu nhìn qua tống á hiên rồi suy nghĩ một chút. á hiên cảm nhận được người bên cạnh mình hôm nay vô cùng khác lạ liền nhíu mày, cầm cây bút chì của mình đánh mạnh vào đầu của hắn, nghiêm mặt nói nhỏ: "tường ca, có phải sáng nay anh đè gối nên em thiếu oxy lên não đúng không? ayy tường ca anh xin lỗi, em đừng có bị ngốc nha."

nghiêm hạo tường nhìn thấy gương mặt méo mó của tống á hiên liền thở dài, chầm chậm thở hơi ra giống như bản thân thật sự khốn khổ mới lên tiếng: "tối hôm qua em nằm mơ, nhìn thấy một người con trai thật xinh đẹp nhưng tại sao em lại cảm thấy con trai xinh đẹp được đúng không? em nghĩ số phận của em liên quan đến người đó nhưng mà em chỉ biết người đó họ hạ thôi, tống á hiên anh nói xem có phải bạn đời của em đến rồi không?"

tống á hiên kinh ngạc dùng chính bàn tay để bịt chặt miệng của mình, sau đó mới từ từ thở ra nói: "không phải em đang dây dưa không rõ ràng với phượng vy lớp kế bên sao? thì ra từ nhỏ em đã trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều người như vậy để che giấu tính hướng của mình, nghiêm hạo tường cô biết được sẽ giết chết em đó?"

hắn có thể nhìn thấy được trong đôi mắt đen láy của tống á hiên là nỗi sợ hãi vô cùng, hắn còn nhớ khi tống á hiên và lưu diệu văn công khai mẹ hắn chính là người chì chiết, nhục mạ họ nặng nề nhất dòng họ. nghĩ đến mẹ hắn lại cảm thấy thở không nổi, người hắn yêu thương nhất vậy mà lừa gạt hắn, hi sinh hạnh phúc của hắn chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình.

lúc này là vào lớp 10, tống á hiên đã làm bạn với hạ tuấn lâm được gần một năm rồi và tống á hiên cùng lưu diệu văn vẫn còn chưa ở bên nhau.

tống á hiên ngồi một bên nhìn thấy nghiêm hạo tường không trả lời thì vội vã dưới gầm bàn níu chặt lấy tay của hắn: "được rồi đừng hoảng sợ, nếu dì đánh em thì anh nói ba mẹ nuôi em. pháp luật đều bảo vệ trẻ nhỏ, em không việc gì phải sợ cả ... cùng lắm ba mẹ anh nhận em làm con nuôi. hạo tường chỉ là thích ... thích con trai mà thôi không sao hết, anh sẽ đồng hành cùng em."

nghiêm hạo tường nghiêng đầu nhìn thấy tống á hiên còn hoảng sợ hơn chính bản thân mình liền vui vẻ mỉm cười, tại sao đến giờ hắn mới nhìn thấy được người anh họ này đáng yêu như thế nhỉ?

"không phải, điểm chủ yếu là em nằm mơ thấy chàng trai họ hạ. tống á hiên sau này nếu anh quen biết chàng trai nào họ hạ phải lập tức giới thiệu cho em có biết không? còn mẹ thì em thuyết phục sau đi ... vì hạnh phúc quãng đời còn lại hẳn là mẹ sẽ đồng ý đi?" nghiêm hạo tường mỉm cười nghiêng người nhìn á hiên.

"người họ hạ? được rồi coi như em có giấc mơ tiên tri đi. sau này nếu quen ai có tính hướng như vậy họ hạ thì sẽ giới thiệu cho em được chưa? cô ... về sau đừng nghĩ nhiều, anh ở bên cạnh em còn có diệu văn, mã ca, đinh ca, tứ húc, trương ca nên đừng hoảng sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top