Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sân Bay

Những ngày cuối năm tất bật, tiết trời se lạnh, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa. 16 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11 năm 20XX, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống - mùa đông đã đến.

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh đông ngộp người chen lấn nhau. Hạ Tuấn Lâm trở về quê hương sau 6 tháng công tác nơi Anh Quốc. Chàng thiếu niên với vẻ ngoài ưa nhìn, cao tầm một mét bảy mươi chín, khoác trên mình chiếc áo lông màu nâu ngà, tay đẩy hành lý trông tràn đầy sức sống tuổi đôi mươi. Tuấn Lâm yêu mùa đông, bởi lẽ khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, lòng cậu bỗng rộn ràng vui vẻ. Tuyết thật đẹp!!! Chiếm trọn tâm tư chàng trai trẻ, cậu giương mắt ôm trọn vẻ đẹp tuyết đầu mùa, cho đến khi va vào xe hành lý hành khách nào đó cậu mới hoàn hồn chú ý.

Người đàn ông mặc áo vest đen lao đến gằng giọng :” Cậu có mắt không? Đông người như vậy không lo đi đứng đàng hoàng, ngó đông ngó tây gì chứ”. Cậu cuối đầu vài cái, ríu rít nói” Xin lỗi anh, tôi không cố ý, thật ngại quá, bất tiện cho anh rồi”.  Chàng trai trông hung hăng kia là Tiểu Lưu - Lưu Diệu Văn, là trợ lý cho chàng “ Tiểu thịt tươi “ mới nổi Nghiêm Hạo Tường.

Với tuổi tác của anh thì chẳng mấy ai gọi là “ tiểu thịt tươi” nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường tham gia diễn xuất hơn 8 năm, từ hồi 20 tuổi kìa, nhưng gặp phải công ty chủ quản hút máu, hút tiền mà chẳng nâng nghệ sĩ nên một tài năng bị bỏ quên 6 năm trời. Mãi cho tới khi phó giám đốc công ty giải trí MX -  Mã Gia Kỳ chú ý đến anh, giao cho anh vai nam thứ bộ “ Nam Bình Thư” mới thực sự được công chúng biết đến và ghi nhận vài phần. Thực sự nổi lên thì chắc là vào bộ “ Thức tỉnh “ của đạo diễn Chu Thời Nam. Vào vai nam chính “tướng quân “ oai phong lẫm liệt, phụ cả thiên hạ quyết không phụ người thương của anh được nhiều người biết đến hơn, trở thành “ tiểu thịt tươi “ mới nổi.

“ Trợ lý của “ tiểu thịt tươi “ mới nổi mà chảnh vậy sao đại ca. Nghe tiếng anh quở trách Lâm Lâm tôi còn tưởng “ tiểu thịt tươi” kia là anh cơ. Người ta là tiểu tinh còn chưa lên tiếng nửa lời, anh đã mắng người ta không có mắt, vậy tại hạ xin vấn: Đại ca này là anh tự mãn hay ông chủ không nói với anh cách hành xử của anh sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của công chúng về nghệ sĩ ?” - Tiểu trợ lý kiêm luật sư dưới trướng Hạ Tuấn Lâm - Tống Á Hiên vừa to tiếng mắng một tràng, đã thu gọn gần một trăm ánh mắt về phía họ.

Hạ Tuấn Lâm là một luật sư hành nghề được 3 năm, là một luật sư trẻ, tài năng, ra trường đã vay vốn mở văn phòng luật nay đã hơn 2 năm, làm ăn cũng tạm. Luật sư Hạ ít nói lại sợ phiền hà vội bịt miệng Á Hiên, cuối đầu nói: “ Ngại quá, làm phiền hai vị rồi, trợ lý của tôi nóng tính, lại do tính chất nghề nghiệp mong hai vị “ đại nhân “ đây thứ lỗi. À, anh kiểm tra lại xem hành lý có hư hỏng gì không, tôi sẽ bồi thường”. Nói xong cậu đưa mắt ra hiệu, Á Hiên lấy trong túi ra tờ danh thiếp: “Vị ca ca này, văn phòng chúng tôi ở số 19 Đường A, số điện thoại có ghi rõ, cần đền bù có thể đến trực tiếp hoặc gửi hóa đơn sang, 24/7 tôi đều rảnh, có thể tiếp anh.” Đưa xong danh thiếp cho Tiểu Lưu, hai vị luật sư cuối chào rời đi.

Lưu Diệu Văn đẩy giúp hành lý ra ngoài, chất lên xe. Xe lăn bánh, Lưu Diệu Văn hậm hực nói: “ Nghiêm đại ca ca, anh trả tiền cho em hằng tháng nhưng cũng chẳng thể thấy chết không cứu chứ, ít ra em cũng là trợ lý “ tiểu minh tinh”, cậu ta là ai chứ, vậy mà lên mặt mắng em.” Nghiêm Hạo Tường từ sân bay đã không nói lời nào, đang trong tư thế khoanh tay trước ngực nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Diệu Văn hú hét, mở mắt cú mạnh vào đầu anh:” 25 tuổi rồi không nhỏ đâu, không bớt lời được thì gửi đơn đi.” Bị mắng, Lưu Diệu Văn buông mặt ủy khuất trông muốn đánh ra, quay ra sau đưa Nghiêm Hạo Tường kịch bản công ty mới nhận:” Anh xem qua đi, 2 tuần nữa khai máy, quay bối cảnh mùa đông, anh cố chịu một chút. Tuy là vai nam hai nhưng nam chính là “ Đại Đinh công tử “ Đinh Trình Hâm, cơ hội không tồi”

Tại văn phòng luật sư Đại Đông, ông chủ Hạ vừa về đã nghe tiếng la hét của người phụ nữ độ bốn mươi ly hôn đòi quyền nuôi con. Á Hiên vào trấn an rồi đưa người phụ nữ ấy lên phòng làm việc của Hạ Tuấn Lâm, sau đó đi xử lý việc của mình. “ Chào bà, tôi tên Hạ Tuấn Lâm - luật sư Hạ, xin hỏi tôi giúp được gì cho bà?” Người phụ nữ thâm trầm đáp:” Tôi tên Lại Tú Hoa, có con trễ, con bé vừa lên bốn tuổi, ông ta ngoại tình tìm con nối dõi còn tranh con gái với tôi làm gì? Luật sư Hạ mong cậu giúp tôi, cô vợ mới của ông ta vừa ngoài hai mươi, cô ta ép chết con gái tôi mất”

Xử lý vài điểm cơ bản trong hồ sơ xong, sắp xếp công việc cho tuần tới, trời cũng tối, tuyết rơi dày hơn, Á Hiên về từ nửa tiếng trước. Đã hơn 10 giờ đêm, Tuấn Lâm đóng cửa văn phòng về nhà. Đã ăn bữa tối do Á Hiên mua từ trước nên Tuấn Lâm cũng chẳng vội, lê bước trên con đường Bắc Kinh về đêm, lặng lẽ ngắm tuyết. Lâu rồi mới về lại Trung Quốc, đêm nay chắc sẽ khó ngon giấc đây.

Lần đầu buông bút viết truyện ạ. Mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình cải thiện thêm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top