Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Bằng không tôi đến tìm em?

Tống Á Hiên dần vui vẻ hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Cậu mang Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm sang Hàn Quốc chơi. Do Mã Gia Kỳ buồn chán nên nhận show mới cho Nghiêm Hạo Tường, Tiếu Tiếu được Hạ Tuấn Lâm mang theo cùng. Tâm trạng mọi người đều đã vui vẻ hẳn, chỉ còn Lưu Diệu Văn là ủ rũ cả một ngày. Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường đành tự đến trường quay.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn đảm bảo là một baba tốt. Đưa Tiếu Tiếu đến đâu chơi cũng đều chụp ảnh, quay video đều đặn chờ đến tối soạn lại gửi cho Nghiêm Hạo Tường. Tiếu Tiếu được Hạ Tuấn Lâm đối đãi tốt đến nỗi bé sắp quên đi vị baba còn lại của mình rồi. Nói là đi chơi nhưng chỉ có Tống Á Hiên là chú tâm vui chơi. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là ma cuồng công việc, đi đến nơi nào cũng chơi một nửa rồi lấy tài liệu ra tiếp tục làm việc. Tống Á Hiên ngây ngây ngô ngô nên đến Hàn Quốc chưa đầy một ngày, mọi ưu phiền không biết bay đi đâu.

Đến tám giờ tối, Hạ Tuấn Lâm chủ động gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: “ Nghiêm tiên sinh, anh tan làm chưa?”

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đáp lời: “ Đã tan ca, dạo này không quá bận.”

Hạ Tuấn Lâm đáp: “ Tôi báo cáo cho anh ngày hôm nay của Tiếu Tiếu”

Hạ Tuấn Lâm gửi liền hai mươi ảnh cùng tám video. Nghiêm Hạo Tường xem cực kỳ thích thú, đáp: “ Xem ra Tiếu Tiếu chơi cùng  em rất vui vẻ, ở với tôi nó chính là chú chó độc lập cô đơn.”

Hạ Tuấn Lâm: “ Nghiêm tiên sinh sao anh lại nghĩ như vậy? Tiếu Tiếu rất thích anh đó. Anh xem có muốn gọi video gặp mặt bé không?”

Nghiêm Hạo Tường chủ động gọi điện đến. Hạ Tuấn Lâm vừa bắt máy, hoàn thành thủ tục chào hỏi cơ bản, chưa kịp đáp ứng nội dung chính của cuộc gọi thì Lưu Diệu Văn xuất hiện chiếm nửa cái màn hình.

Lưu Diệu Văn: “ Em trai Hạ Tuấn Lâm yêu quý, Hiên Hiên tâm trạng tốt lên chưa?”

Hạ Tuấn Lâm ngây ngô đáp: “ Anh còn không xuất hiện thì sau hai tuần nam nhân họ Lưu duy nhất Á Hiên nhớ chính là Lưu Đức Hoa”

Lưu Diệu Văn: “ Em trai tiểu Hạ yêu quý, ý em là sao?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Tống Á Hiên vui vẻ quên trời mây, nhất quyết đòi ở lại một tháng, Đinh ca năn nỉ hết lời thì chuyển thành ở lại hai tuần. Anh xem, chưa tới một ngày cậu ấy lạc quan lên không ít, vậy sau hai tuần có còn nhớ đến sự tồn tại của anh không thì tôi không dám đảm bảo.”

Lưu Diệu Văn: “ Hiên Hiên có đang ở cùng em không?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Tôi còn hồ sơ chưa giải quyết xong nên ở khách sạn, Hiên Hiên cùng với Đinh ca, Mã ca đi uống rượu rồi. Tôi sợ ban ngày cậu ấy vui vẻ, ban đêm khóc lụt cả thành phố mất thôi”

Lưu Diệu Văn: “ MÃ GIA KỲ anh ấy bay đi lúc nào mà không rủ anh???”

Nghiêm Hạo Tường: “ Lúc chiều tôi hỏi cậu có muốn đi du ngoạn cùng Mã Gia Kỳ không? Cậu bảo không. Tôi nói cậu đừng hối hận, cậu bả nhất định không. Mới qua mấy giờ đồng hồ, cậu quên rồi sao?”

Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt: “ Sao anh không nói thẳng là sang Hàn Quốc chứ, du ngoạn thì em có tâm trạng đi sao? Em xem anh là anh trai, sao anh không xem em là anh trai??”

Nghiêm Hạo Tường: “ Tôi xem cậu là anh trai? Cậu đi đặt vé đi còn kịp. Còn ở đó nói nhảm thì Lưu Đức Hoa cũng không cứu được cậu”

Lưu Diệu Văn: “ Em trai yêu quý, ngày mai anh bay sang, tối nay nhờ em rồi”

Hạ Tuấn Lâm: “ Nghiêm tiên sinh, anh cảm thấy chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. Tôi sắp không biết phải làm sao rồi”

Nghiêm Hạo Tường: “ Bằng không tôi đến tìm em?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Chuyện của bọn họ phức tạp chứ tôi đâu có sao, anh đến tìm tôi làm gì?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Tôi đến giúp em xử lý tình huống. Lưu Diệu Văn đứng trước chuyện tình cảm cứ lóng nga lóng ngóng, Đinh ca yêu thương em trai nên chắc chắn mắng người, Mã ca bị tình yêu chặn miệng. Một mình em sẽ lo nổi sao? Tôi đương nhiên giúp em. Sẵn tiện thực hiện chuyến đi như giao kèo. Em thấy sao?”

Hạ Tuấn Lâm: “ Cảm ơn anh, ngày mai mấy giờ anh bay, nhắn trước cho tôi, tôi đến đón anh, có được không?”

Nghiêm Hạo Tường: “ Ừm, đã rõ. Không còn sớm nữa, em ngủ đi. Ngủ ngon, chúc em mơ đẹp”

Và hình như cả hai đều quên mất cuộc gọi này là cho Tiếu Tiếu gặp baba. Không sao cả  ngày mai gặp.

Vừa tắt điện thoại thì ba con sâu rượu về tới. Không ngoài dự đoán, Tống  Á Hiên khóc lụt Seoul rồi. Uống say vào là bắt đầu khóc. Rõ ràng Đinh Trình Hâm bảo uống say sẽ quên, nhưng khi yêu rồi thì chiêu này không dùng được. Quên đất quên trời, quên luôn mình ở đang ở đâu, nhưng Tống Á Hiên nhớ rõ mình đang buồn tình. Vậy mới khổ chứ. Đinh Trình Hâm nửa đêm gọi về Trung Quốc làm loạn, nhưng lộn địa chỉ, gọi nhầm cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm tiên sinh bị mắng oan ba mươi phút. Hạ Tuấn Lâm đau hết cả đầu mới tách được Mã Gia Kỳ đang đu đeo trên người Đinh Trình Hâm. Năn nỉ hết lời Đinh Trình Hâm mới chịu đi ngủ. Ải khó nhất là Tống Á Hiên, dỗ mãi nhưng khóc mãi. Hạ Tuấn Lâm phải cưỡng chế ép buộc nửa ngày, Á Hiên mới chịu yên lặng đi ngủ. Làm việc nốt hôm nay thôi, ngày mai Lâm Lâm nhà ta được vui chơi rồi.

Tưởng đã xong một ngày mệt mỏi, ai ngờ nửa đêm Tống Á Hiên đói bụng, chạy tít sang bán thảm với Hạ Tuấn Lâm. Ăn xong hai hộp mỳ, Tống Á Hiên lại được nạp năng lượng đi thẳng ra phòng khách xem phim. Lưu Diệu Văn đến mà xem Tống Á Hiên với nếp sống dưỡng sinh anh ném ở đâu rồi. Ba giờ sáng ngồi xem Trần Tình Lệnh.

Hết chương rùi nha. Mình spoil nhẹ nhàng là thuyền Văn Hiên cập bến trước, sau đó là Kỳ Hâm rồi mới tới Tường Lâm nha. Cảm ơn mn đã đợi. Iu mn rất nhìu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top