Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tường Lâm 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm hội thao, em Lỉn ở dưới nước bị em Gấu ôm cứng rồi kéo nhau ra xa một khoảng, như tách biệt với mấy người đang chơi vật lộn ở kia. Em Lỉn không cam tâm, vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi hai cái gọng kìm bằng thịt kia được.

"Nghiêm Hạo Tường, mau buông tay, người ta đang chơi mà~"

Em Gấu vừa kéo anh vừa nói: "Không, anh đâu có biết bơi. Đến lúc đó bị đẩy xuống lại té lộn nhà vào nước thì sao. Rồi em đang mải chiến đấu thì ai sẽ kịp cứu anh."

Thỏ vùng vằng cố thoát khỏi em Gấu, trong lòng thầm giận, hừ tập cơ tập vai cho lắm vào rồi giờ dùng để kẹp anh, "Nhưng em không thể kẹp anh rồi lôi đi xa như này được, em xem chúng ta như kiểu chim lạc đàn, mỗi hai đứa mình ở chỗ này."

"Có sao đâu chứ, thì coi như em và anh khác đội đang kìm kẹp lẫn nhau. Hơn nữa em còn giúp anh không bị chìm đó." Thỏ anh bĩu môi, gì chứ, có mà tranh thủ ăn đậu hũ của người ta thì có, nào có chuyện lôi đối thủ đi xa nửa cái hồ bơi. Con Gấu lưu manh này. " Nước hồ đâu có cao đâu, anh còn chạm chân xuống được hồ, trồi lên hẳn cái đầu đây nè. Em đừng có mà vô lý như thế. Mau buông ra, người ta muốn lại đó chơiiiiiiii~"

Thỏ vừa nói lý với em vừa cố gắng thoát ra mà không nổi, chân không chạm bể, cả người trôi trong nước vào sự chống đỡ của em Gấu.

"Ây daaaa. Nghiêm đại thiếu gia, mau buông tay điiiii, bao nhiêu ống đạn đang chĩa về phía chúng ta kìa."

"Em mới không sợ. Cùng lắm thì để tổ hậu kì cắt cảnh đi là được. Anh chen vào đám người đó làm gì, lúc chơi mọi người nhập tâm quá hất anh xuống nước, thì lại thành thỏ sũng nước đấy."

"Hừ, em đừng có mà hù dọa anh. Đang chơi trò dưới nước mà, không ướt thì sao gọi là chơi. Em mau buông raaaaaa. Lát anh Đinh thấy anh Đinh sẽ lại gõ đầu em cho coi."

"Anh nhớ lấy lời anh nói nhá. Nếu mà có bị trượt chân té nước thì đừng có kêu em cứu."

"Em đừng mơ, nam tử hán đại trượng phu mới không chịu thua."

Em Gấu thấy anh cương quyết, lại bị anh hất cho mấy gáo nước bày tỏ kháng nghị mới bằng lòng buông anh ra. Thỏ sau khi thoát khỏi gông cùm của Gấu liền làm mặt quỷ với em rồi bơi về chỗ mọi người đang tụ tập chơi. Em Gấu chỉ cười cười lắc đầu với bộ dáng tinh ranh kia. Thỏ ta được giải thoát, vui vẻ trở về. Nhưng trời đúng là không chiều lòng người, vừa rời xa em một cái là cái chân hư bị trượt khỏi đáy bể, Thỏ anh bị ngã chổng vó xuống nước. Gấu em hốt hoảng xông tới vớt anh lên.

"Em nói có sai đâu, xa em mới mấy bước chân đã thành thỏ ướt sũng rồi kìa."

Thỏ anh bị quê, không dám hé răng, tựa vào người em để vuốt nước trên mặt và ho ra tí nước vừa uống được từ bể, tỉnh táo hỏi cú ngã vừa rồi là lại trở mặt lườm em một cái rồi bơi về tiếp. Em Gấu cười cười nhìn theo bóng lưng của anh, nhà có con thỏ nhỏ, mãi không bớt lo.

Đến lúc nghỉ giải lao, anh Đinh chạy lại tới hỏi thỏ nãy ngã có sao không. Thỏ ta giận dỗi cáo tội với anh, kêu bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi bao xa, kêu bị Gấu kẹp tới không dẫy ra được, rồi kể lí do này nọ nọ kia cho anh nghe. Nội tâm anh Đinh hối hận, biết thế không hỏi để khỏi ăn cơm chó trá hình.

Em Thỏ còn tinh ranh kéo lại nói nhỏ vào tai anh Đinh, "Nãy em thấy anh bị anh Mã bá cổ đấy nhá, đừng tưởng em không thấy. Rõ ràng anh Mã rơi xuống nước rồi thế nào anh cũng xuống theo rồi hai ông dính lại với nhau". Anh Đinh lườm con thỏ bát quái này một cái, rồi nói: "Đó là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, thấy người ta ngã anh định đỡ nhưng do có nước nên bị trơn ngã theo thôi."

"Em mới chả tin cái lí do xạo quần của anh. Hai ông còn ôm vai bá cổ nhau một lúc lâu lâu."

Anh Đinh dí trán em, tức giận nói: "Thế không lẽ đẩy người ta cái nữa cho ngã lăn xuống tới đáy bể. Cái đầu nhỏ của em ... toàn có chứa mấy cái đâu đâu, lại sắp bị Gấu làm hư rồi đó."

"Anh Đinh~~~ em dạy như Thỏ cái gì ???" Anh Đinh rùng mình buông em Lỉn, đẩy trả người ta về chỗ Gấu "Của em đó, vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền."

Thỏ anh vẫn còn giận chuyện ở hồ bơi, thấy Gấu cũng liền quay ra nói chuyện với anh Chân. Nội tâm Gấu nhỏ, thôi xong rồi, kì này lại lên trình dỗ anh. 

Giờ cơm đã điểm, giờ cơm đã điểm. Anh Mã đang tung tăng vui vẻ đi tới bàn ăn, định bụng kéo ghé ngồi cạnh anh Đinh thì đột nhiên, một bàn tay từ sau anh đưa ra, nắm lấy thành ghế, theo đà anh Mã né ra thì thấy e Lỉn đem theo vẻ mặt người sống chớ lại gần ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh Đinh. 

Nội tâm anh Mã kêu cứu, sao ớt nhỏ Thành Đô lại ở đây, ét ô ét. Anh Mã quay qua tìm em Gấu, thì thấy ẻm đã yên vị ở phía đối diện. Anh Mã nghẹn lời, đành an vị ngồi bên cạnh em Lỉn. Anh Đinh rất săn sóc em, gắp cho em những món em thích, nhìn chung thì bữa ăn khá yên ổn cho tới khi anh Mã kêu em Gấu gặp hộ anh miếng thịt ở bên kia bàn thì anh mới thấy một đôi mắt chứa đựng quá nhiều sự tủi hờn của người em. Nội tâm anh Mã lại cầu cứu, ủa gì zợ, ủaaaaaaa.

Rồi anh cũng nhận ra, cả bữa cơm em Lỉn với em Gấu hình như chưa giao lưu với nhau câu nào. Cả bữa cơm cứ một tiếng anh Đinh, hai tiếng anh Đinh ngọt sớt khiến anh nghe mà phải ghen tị. Tuy bình thường ẻm cũng gọi mình là anh nhưng sao anh Mã cứ cảm thấy khác khác chỗ nào. 

Hết bữa cơm, anh Mã đi theo anh Đinh hỏi chuyện hai đứa nhóc. Anh Đinh chậc chậc mấy tiếng với anh Mã nhưng cũng không nói gì. Anh Mã lại lần nữa hỏi chấm nhiều chút. Lúc này anh Đinh mới phun ra một câu chí mạng: ' Chuyện của bọn yêu nhau, cậu có muốn hiểu cũng không được'. Anh Mã ấm ức mà anh Mã không thốt lên lời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top