Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tường Lâm 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Thời đoàn sum họp sau hơn 2 tháng mỗi đứa một nơi ở trường. Vừa vào tới cửa anh Đinh thấy bầu không khí hơi lạ, hỏi nhỏ với anh Mã: "Ủa có vụ gì thế?". Anh Mã chỉ chỉ tay vào Nghiêm Hạo Tường đang ngồi lù lù ở trên sofa. Anh Đinh à lên một tiếng cũng hiểu chuyện, anh cũng rất cập nhật tin tức nha. "Thế em Hạ đâu?". "Đang ở trên phòng ấy. Hai đứa nó vừa về đã chí chóe nhau một trận." "Ủa thế rồi ai thắng?" Anh Mã nhướn mày nhìn anh Đinh: "Cậu còn phải hỏi sao? Đương nhiên là em Hạ thắng nên Nghiêm Hạo Tường giờ này mới ngồi như thổ địa ở kia kìa. Hehe tí lên phòng tớ kể cậu nghe, hai đứa nó chí chóe nhau vui lắm. Bọn tớ ở ngoài cửa nghe lén mà nín cười muốn nội thương." "Okay okay tí lên phòng kể nhá, chuyện hạnh phúc đôi chim sẻ chúng ta cần phải cẩn thận."

Anh Đinh vào bếp ngó mấy món anh Chân đang làm, phụ phụ chút nhặt rau, bóc vỏ hành bỏ tỏi, thấy anh Mã ra hiệu lên lầu liền bỏ dở củ hành đang bóc cho em Văn rồi cũng theo lên.

Hai người vào phòng cứ như ăn trộm đột nhập, đi nhẹ nói khẽ còn lén lén lút lút nữa. "Mau mau kể tớ nghe. Hai đứa nó to nhỏ kiểu gì?" Anh Đinh vội chốt cửa rồi kéo anh Mã đòi nghe kể chuyện.

"Đây, đây đợi tớ uống miếng nước cho trơn họng đã. Chuyện là vụ 1m90 đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ghim nha, chúng ta cũng không dám nói trong nhóm mà thằng nhỏ ghim lâu quá trời. Rồi liên tục lúc em Hạ đi học bị chụp lén thế là như thêm dầu vào lửa mà hai đứa nó trong nhóm cũng không có biểu hiện lạ gì nên cứ tưởng xuôi xuôi rồi. Ai mà ngờ, Tường ca chờ tới hôm nay, đúng kiểu chờ tới giây phút bùng nổ, hỏi em Hạ quá trời quá đất thứ. Mà Hạ kiểu ăn mềm không ăn cứng, thế là hai đứa tớ một câu cậu một câu qua lại không ai chịu ai. À còn em Hạ thì có chịu bao giờ, nay đúng như một quả ớt Thành Đô, Nghiêm Hạo Tường dù có giận cũng nào dám bật lại hẳn, được một lát thì đuối lí, bốn đứa mình ở ngoài cửa nghe lén mà cười quá trời. ...Nghiêm Hạo Tường, kẻ ca nô này.... Đó, không nói lại được, Tường ca không có chỗ phát tiết nên ra phòng khách ngồi được cả giờ đồng hồ rồi, mặt như thiếu nợ vậy làm mấy người kia cũng rén lắm có dám bén bảng ra phòng khách đâu, đều chuồn hết vào phòng bếp tránh nạn đó chứ."

Anh Đinh nghe xong cũng cười rũ rượi, Tường ca như trứng chọi đá vậy, ngày thường cũng chiều em Hạ lên tận trời, gì cũng là em Hạ, chỉ thiếu nước đội thằng nhỏ lên đầu. Mà em Hạ cũng đâu kém, ngày trước là ớt nhỏ Thành Đô còn bây giờ là ớt bự Thành Đô, chỉ có cay hơn chứ không có cay nhất.

"Anh Đinh, anh Mã, em Hạ, xuống ăn cơm tối."

Anh Đinh đang định bàn kế sách với anh Mã thì nghe tiếng Trương Chân Nguyên gọi xuống ăn cơm nên đành thôi, để lát lúc ăn tối anh phải xem tình hình mới được.

Không khí bàn ăn lạnh ngắt như tờ. Anh Đinh ăn cơm cũng thấy có chút rén rén cứ nhìn qua nhìn lại hai đứa nhỏ, miếng cơm trong miệng cũng cảm thấy hơi khó nhai nữa. Anh nháy nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn vào đĩa thịt nướng. Tường ca hiểu ý anh nhưng lại chần chừ, cuối cùng vẫn gắp lên định bỏ vào bán cho em Hạ. Em Hạ không nói gì nhìn xiên thịt trong bát, tiếp tục ăn cơm.

Anh Đinh thấy tình hình ổn, lại đá đá chân em Tường dưới gầm bàn, ý bảo tiếp tục triển đi. Em Tường đương nhiên nhận ra em Hạ bật đèn xanh với mình, bàn tay lia lịa gắp, thoáng cái bát em Hạ đã đầy ắp thịt.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ không phải là heo". Tường ca làm vẻ mặt tủi thân nhìn bạn.

Mấy người còn lại, nội tâm os: "Cíu tui cíu tui trời ơi~~~~~"

Nhưng may mắn là đến cuối, bữa cơm bớt cảm lạnh hơn. Lúc Nghiêm Hạo Tường đang đi lên phòng, vừa đi qua phòng Đinh Mã, thì cửa phòng mở ra, Nghiêm Hạo Tường bị tóm vào. Vừa kịp định thần đã bị anh Đinh huých vào vai: "Tường ca, em đúng là càng ngày càng không tiến bộ."

Nghiêm Hạo Tường biết anh nói tới chuyện gì, vẻ mặt 3 phần uất ức 7 phần như 3: "Em cũng đâu có muốn chứ, chứ nghĩ tới 1m90 cái em giận sôi máu. Hừ, thân thân thiết thiết đồ"

Anh Đinh trưng ra bộ mặt một lời khó nói hết nhìn đứa em: "Em cũng đâu phải không biết tiểu Hạ thích kết bạn mà còn dính người. Thằng bé ở đó có một mình, bình thường đều là 7 người chúng ta bên nhau, giờ chỉ em ấy ở đó, đương nhiên sẽ buồn, kết bạn được với người khác, còn là bạn cùng kí túc xá, thân thiết cũng là chuyện dễ hiểu. Em lại đi ăn giấm của bạn cùng phòng. Em thật là có cốt khí ha, Nghiêm Hạo Tường."

Tường ca bị nói một trận, cũng tỉnh ra đôi chút, ban nãy ngồi trầm ngâm ở dưới phòng khách, cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu, biết là Hạ nhi của cậu ở đó thân cô thế cô sẽ buồn nhưng có phải quá thân thiết rồi không? Rồi còn bận đi chơi với bạn mới cả ngày mới nhắn với cậu được vài tin là biến mất, gọi điện thì nói đang đi chơi với bạn. Cậu cảm thấy địa vị bạn trai của cậu bị lung lay nhiều chút.

Anh Đinh thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa phục hoàn toàn, chỉ muốn một phát đạp đổ bình giấm của cậu ta. Trời ưi sao anh lại có thằng em cứng đầu như này cơ chứ. Cuộc trò chuyện hơn 30 phút của hai người đàn ông có đôi có cặp diễn ra hết sức căng thẳng, cho tới khi lông mày của Nghiêm Hạo Tường dãn ra đôi chút, lòng cũng thông đi nhiều mới hiểu ban nãy mình vô lí như nào. "Anh, giờ em phải đi làm lành với Hạ nhi." "Đi đi đi đi anh không thèm giữ."- Anh Đinh phẩy phẩy tay đuổi người, anh nào dám giữ quả bom nổ chậm này ở lại lâu hơn nữa.

Vừa ra khỏi cửa phòng anh Đinh thì cậu nhận được tin nhắn của tiểu Hạ - Nghiêm Hạo Tường, cậu đi đâu thế?.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, hét lớn lên "Hạ nhi, tớ tới liền"

Anh Chân phòng bên: "May quá mình chuyển phòng sớm để tránh đêm nay đang nay ngủ trong sự lạnh lẽo không thì cũng ngủ trôi trong đống cẩu lương"

Nghiêm Hạo Tường sau khi nghĩ thông cũng biết mình sai, mang đủ trò nịnh nọt với Hạ nhi. Tính em Hạ dễ giận mà cũng mau quên, một lúc sau cũng hết giận, nghĩ mình đã lỡ to tiếng với anh bạn thân nên cần cầu thang đi xuống và Nghiêm Hạo Tường là người bắc bậc. Hai người lại tíu tít như đôi chim ri mới yêu, quên cả ban nãy cãi nhau hăng tới mức tưởng chia đôi cái giường.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng có mà ăn giấm linh tinh."

"Mình biết rồi. Lần sau sẽ không thế nữa, ai bảo dạo này Lâm Lâm không quan tâm tới mình, lúc nào cũng ở bên mấy người bạn cùng kí túc xá."

"Thì phải làm quen bạn mới, làm quen trường. Đợi đến lúc quen đường quen nẻo thì mình mới có thể dẫn cậu đi thăm trường mình chứ, dẫn cậu đi ăn món ngon, cùng đi ngắm cảnh đẹp quanh trường học."

"Lâm Lâm của mình thật đáng yêu. Xin lỗi vì đã giận cậu vô cớ. Để bù đắp thì mình sẽ hun cậu 3000 cái". Nghiêm Hạo Tường định xách mỏ lại hun hun, bị Lâm Lâm ghét bỏ bịt miệng lại "Nghiêm Hạo Tường, cậu là cái đồ cơ hội, mình mới không thèm"

Vẫn là anh Chân phòng bên: "Vẫn là mình sáng suốt đêm nay không ngủ ở phòng đó. Kẻo sáng mai thấy một Trương Chân Nguyên chìm trong cơm chóa không thấy ánh mặt trời." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top