Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tường Lâm 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của người lớn có nhiều điều mà khi tuổi còn nhỏ ta không hiểu được. Chỉ tới khi ta cũng là người lớn, cũng trải qua một vài chuyện tương tự như thế thì ta mới có thể hiểu được họ và hiểu được câu trả lời về những thắc mắc của ta ngày trẻ thơ.

Tường Lâm, tính tới giờ phút này, hai người đã bên nhau ngót nghét cũng đã bảy năm trời. Từ khi cùng nhau trải qua thời niên thiếu nỗ lực, chính thức trao cho nhanh danh phận người yêu, rồi danh chính ngôn thuận về chung một nhà, ngọt ngào đếm không xuể nhưng cãi vã cũng không thể thiếu. Hai người đều đã đi với nhau cả một quãng đường dài, đi qua tuổi thơ, chạy vội với thời niên thiếu và hết mình vì tuổi trẻ nhưng bây giờ dường như không thể vượt qua lời nguyền bảy năm này.

Dường như cả hai đều cảm nhận được sự xa cách ngày một lớn này, và có lẽ, đều hi vọng có thể cứu vãn được đoạn lương duyên này. Nhưng cả hai cũng nhận ra rằng không phải mọi sự cố gắng đều có đền đáp. Khoảng cách giữa hai người đã không chỉ còn là xa cách về mặt vật lý nữa rồi mà là sự xa cách từ sâu trong tâm trí mỗi người. Khi mà cả hai cùng ngồi xuống, mong muốn có thể giải quyết cãi vả nhưng lại dùng sự im lặng để đối mặt với nhau và dùng sự lảng tránh để cho nhau câu trả lời.

Tại sao, khi cùng nhau ngồi trên sofa nhưng lại mỗi người một đầu và dùng khoảng trống làm phương thức xoa dịu? Tại sao ánh mắt lại không còn dành cho nhau giống như khi lần đầu cả hai gặp nhau?

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm giờ đây vô cùng hỗn loạn, cậu không muốn xảy ra tranh cãi với Nghiêm Hạo Tường nhưng dường như có một thế lực nào đó xuất phát từ bên trong cậu đang tác oai tác quái, khiến cậu không thể kiềm chế sự giận dữ trong lòng. Cậu nhận thức được những điều mình nói cỡ nào tổn thương tới đối phương nhưng dường như mọi thứ đang không chịu sự khống chế, cứ cuồn cuộn tuôn ra. Bây giờ, cả hai đang im lặng, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, cậu sợ hãi, sợ bản thân mình lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Cậu cắn ngón tay, trong lòng rối rắm, nhìn về phía góc phòng, nơi cây xương rồng được đặt ở đó, cậu cảm thấy dường như từng chiếc gai của nó đang đâm sâu vào lòng cậu, rỉ máu và âm ỉ đau. Tại sao hai người lại đi tới bước đường này? Tại sao vốn dĩ trước đây đều tốt mà? Trái tim của cậu như khô héo giống lớp đất trong chậu cây. Đã bao lâu rồi cậu chưa tưới nước cho nó? Tháng trước cậu đều ở Thượng Hải, Nghiêm Hạo Tường thì ở Nam Kinh. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau năm mới, nhưng không lẽ giờ lại kết thúc trong cãi vã như thế này?

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt mang theo sự sâu xa giấu kín, anh cũng không rõ trong lòng mình nên được hình dung như thế nào? Tức giận không, có. Đau lòng không, có. Nhưng hết thương không, không. Rõ ràng anh đã mong chờ hai người được gặp nhau như thế nào, cũng đã tưởng tượng ra trong đầu hai người sẽ nói gì làm gì nếu gặp nhau. Nhưng sao tất cả lại khác xa nhưng suy nghĩ ấy? Tại sao Hạ Tuấn Lâm lại im lặng, tại sao lại quay lưng lại với anh, tại sao hai người lại lựa chọn ngồi ở hai bên đầu sofa mà không phải là ôm nhau ngồi giữa ghế như cách mà hai người đã làm vô số lần trong suốt bảy năm qua? Liệu...

"Nghiêm Hạo Tường"

"Hạ Tuấn Lâm"

Hai người cùng lúc mở lời.

"Anh nói trước đi"

"Em nói đi. Anh nghe."

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn như thế, chưa từng để lời của cậu rơi xuống hư vô. Hạ Tuấn Lâm chợt cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, muốn xông ra nhưng lại bị mắc kẹt nơi đó.

"Em thấy ... Chúng ta, có lẽ, nên tạm tách nhau ra một thời gian đi. Để cả hai bình tĩnh lại đôi chút."

Đồng tử Nghiêm Hạo Tường co rụt lại, đôi mắt mở lớn, nhìn người đối diện.

"Em có thể lặp lại lời em vừa nói được không? Anh nghe không rõ."

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ, thật sự là nghe không rõ sao? Hai người cũng đâu ngồi quá xa nhau, cậu cũng đâu có nói bé tới mức ấy.

"Chúng ta tách nhau ra một thời gian đi. Em nghĩ làm thể để cả hai có thể bình tĩnh lại."

Nghiêm Hạo Tường tức giận "Tại sao phải tách nhau ra mới có thể bình tĩnh?"

Hạ Tuấn Lâm nhận thấy mối nguy hiểm, im lặng không trả lời.

Nghiêm Hạo Tường càng tức giận hơn, anh đứng bật dậy, tiến tới bên kia ghế.

"Anh định làm gì?" Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nhìn anh, có khi nào anh ta định đánh mình không?

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, hừ một tiếng "Em căng thẳng cái gì? Tôi cũng đâu có đem em ra pháp trường."

Hạ Tuấn Lâm hơi cạn lời, trông anh còn giống đưa em lên thớt hơn là đem ra pháp trường.

Nghiêm Hạo Tường khom người, vác cậu lên vai.

"Aaaa anh làm gì thế? Thả em xuống!"

"Hừ không phải em bảo muốn cả hai bình tĩnh sao? Anh còn có cách khác hay hơn đảm bảo em không bao giờ có suy nghĩ này nữa?"

"Anh mau thả em xuống! Nghiêm Hạo Tường, tên đểu này!"

Nghiêm Hạo Tường vác Hạ Tuấn Lâm về phòng ngủ của hai người. Không phải là muốn tách nhau ra sao, anh xem cậu như thế nào cầu xin anh đừng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top