Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ trẻ trong làng có lẽ yêu thích nhất là việc ngồi lại nghe lão trưởng làng kể những chuyện từ thời chiến tranh. Lão trước kia một lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, nắm giữ cái chức vụ gì đó mà điều khiển mấy chục vạn quân của quốc gia. Trước kia lão có một quá khứ huy hoàng, là một nhân vật được ghi danh vào sử sách, là lãnh đạo cuộc chiến cuối cùng với tộc người Jaman, vĩnh viễn xoá bỏ sự đe doạ của tộc Jaman đối với an nguy quốc gia.

"Ông! Hôm nay ông định kể chuyện gì vậy?"

Một đứa trẻ ngoại quốc với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương cất tiếng hỏi. Đứa bé ấy tuy là một đứa trẻ phương Tây mới chuyển tới được vài tháng nhưng vô cùng hứng thú với những chuyện chiến tranh ở cái quốc gia phương Đông nhỏ bé của lão do lão kể.

"Các cháu về đi, ta đều kể hết cho các cháu rồi."

"Ông Nghiêm, đi mà. Cháu biết là ông còn chuyện chưa kể. 7 năm của ông không phải chỉ có từng ấy chuyện chứ?"

Quả thật là còn.

"Ông kể đi, kể chuyện gì cũng được!"

"Là chuyện tình giữa hai chàng trai trẻ..."

1987, theo lịch người Anan.

"Đại úy, sao trời hôm nay cũng sáng lắm chứ!"

Một chàng trai trẻ với mái tóc hơi ngả nâu vỗ vai anh, hứng thú cười cười. Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn hắn.

"Lưu Văn, ánh mắt của cậu khi nhìn những cô gái phía bên kia cũng sắp so được với ánh sao rồi."

Chàng trai trẻ giống như vừa bị nắm thóp, ngượng ngùng gãi đầu.

"Anh đứng đây làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ chầm chầm thu hồi ánh mắt có phần lộ liễu. Anh quay sang hỏi cậu, vẫn là những câu hỏi quen thuộc. Rằng các anh em trong bộ phận thế nào rồi? Rằng ngoài trại có gì bất ổn không? Rằng những tài liệu quan trọng đã được đưa về nơi an toàn hay chưa?...

Lưu Văn nghe tới ngán ngẩm. Cậu máy móc dạ vâng, gật đầu giống như đã được lập trình sẵn. Nghiêm Hạo Tường sau khi nhận lại những cái gật đầu có phần máy móc của cậu cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cậu nhóc này tính tình tùy tiện, nhưng không lơ là. Việc gì quan trọng cũng nhất định sẽ không qua loa. Hẳn là những gì anh căn dặn đều đã làm cả rồi mới có cái dũng khí vác xác tới tìm anh.

"Anh Tường, anh đừng suốt ngày lo việc quân việc ngũ thế chứ."

Anh không nhìn cậu, cũng chẳng muốn cho lời nói của cậu vào tai.

"Chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc trả mẹ anh một đứa cháu à? Em thấy bác mong lắm rồi."

"Đất nước còn chưa đến lúc yên bình, cậu lo việc đấy làm gì?"

Lần nào cũng là cái câu nói chán ngắt này! Lưu Văn ghét bỏ quay mặt đi. Các anh em trong trại không có con thì cũng đều có vợ, có bạn gái cả rồi, nào có ai như cái vị này? Quanh năm suốt tháng canh phòng biên giới, nếu không thì cũng là dắt các anh em đi luyện binh, vô vị muốn chết.

Mặt mũi cũng đâu đến mức nào? Còn có thể cho là đẹp trai đi. Mặt sắc nét, nam tính pha một chút cương nghị nghiêm khắc thường thấy ở những vị quân nhân. Dáng người cao ráo, ít cũng phải trên một mét tám mươi, vai rộng, người tám múi, da ngăm ngăm. Nhìn thôi cũng sực mùi đẹp trai nam tính, người đàn ông đáng tin tưởng.

Vấn đề là sao đến giờ còn chưa có bạn gái?

Không biết, không phải là vô cảm thì có khả năng là thích con trai!

"Người Jaman cũng không còn làm loạn. Anh nhân khoảng thời gian này yêu đương một chút thì chết người sao?"

Lưu Văn bỏ lại một câu rồi dậm chân bình bịch đi vào trong. Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười. Nhiều khi anh không hiểu thằng nhóc này là cấp dưới, là em họ của anh hay là cha mẹ anh.

Anh đưa mắt nhìn về phía cao nguyên. Cậu bé ấy vẫn ngồi ở đó.

Gần đây anh luôn để ý một cậu nhóc nhỏ nhỏ tầm 18 19 tuổi làm công tác liên lạc luôn ngồi trên cao nguyên. Lúc nào rảnh rỗi đều cứ ngồi như vậy, giống như đợi chờ điều gì đó.

Cậu ấy đang đợi chờ một cơn gió.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cảm thấy cái bóng lưng nho nhỏ xiêu vẹo kia cứ có gì đó sai sai. Anh nhìn cái bóng lưng trên kia cứ gật gù, gật gù rồi đột ngột gục hẳn xuống mặt đất.

Anh hốt hoảng chạy vội lên trên ấy. Trong vài giây, Nghiêm Hạo Tường bất chợt ngây người.

Gương mặt cậu nhóc ấy rất đẹp. Khuôn mặt nho nhỏ tinh tế, dưới ánh trăng ngà giống như tô điểm thêm cho vẻ đẹp trời ban càng trở lên ngây ngất lòng người.

Nghiêm Hạo Tường sau đó liền bật cười một cái.

Là ngủ quên à? Bộ phận liên lạc gần đây nhiều việc lắm sao?

Anh bất chợt nhận ra mình không biết làm thế nào với cậu bé này. Bế về trại? Có hơi vô duyên. Để cậu ấy tiếp tục nằm đây? Không được, sẽ ốm mất. Gọi dậy liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ...

Vò đầu bứt tai một lúc, anh vẫn quyết định gọi cậu nhóc này dậy. Nghiêm Hạo Tường thử gọi nhẹ vài tiếng:

"Cậu nhóc...em dậy đi."

"Này..."

Cậu nhóc này dường như chẳng có chút nào trông giống như sắp tỉnh dậy, còn trở mình quay sang ôm chặt cứng cánh tay đang đặt trên vai cậu của anh.

"Mẹ, hôm nay không có gió..."

Nghiêm Hạo Tường ngây người nhìn khuôn mặt phơn phớt hồng của cậu. Cánh môi anh đào khẽ mím lại, trông giống như một đứa trẻ nhỏ đang cảm thấy tủi thân. Anh đột nhiên cảm giác mình không nỡ gọi cậu ấy dậy nữa.

Nhưng dù sao thì ban đêm cũng không thể ngủ trên cao nguyên, rất lạnh.

"Cậu nhóc, em dậy đi."

Anh khẽ lay lay người cậu. Nhìn cánh môi vẫn còn mím chặt lại cảm thấy chạnh lòng, anh liền bổ sung một câu:

"Ngày mai cao nguyên nhất định sẽ nổi gió."

Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy hai mày cậu bé nhíu lại một chút. Đôi mắt hoa đào khẽ chớp chớp vài cái rồi mở ra.

[...]

Hạ Tuấn Lâm vừa mở mắt đã thấy cả một bầu trời sao, và hình như khi nãy cậu còn nghe thấy âm thanh trầm thấp của một người nào đó nữa. Tuy không dịu dàng như thanh âm của mẹ, nhưng vẫn thật ấm áp.

Ngày mai cao nguyên nhất định sẽ nổi gió.

"Ngày mai cao nguyên sẽ nổi gió..."

"Em tỉnh rồi à?"

Thanh âm trầm khàn kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lại khiến cho Hạ Tuấn Lâm giật nảy mình. Cậu theo phản xạ bật dậy muốn chạy trốn. Chẳng hiểu sao tay chân nhanh nhẹn của Hạ Tuấn Lâm lại trở lên luống cuống, trượt chân một cái liền lăn xuống sườn dốc.

Cậu chỉ nhớ người kia muốn kéo cậu lại nhưng không được, liền lao xuống theo.

Hạ Tuấn Lâm vậy mà không đau chút nào cả, hình như cái người cao to phía sau hứng cả rồi.

"Anh...không phải địch sao?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đứa ngốc này có chút làm người ta cảm thấy cứng họng. Anh cố gắng nhịn cười, nghiêm giọng trả lời.

"Em cho rằng trong địa phận anh quản lý nhìn đâu đâu cũng có thể thấy giặc sao?"

"Đại đại đại đ...ại úy...!"

Nghiêm Hạo Tường triệt để nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người đàn ông trước mặt mình cứ có gì đó sai sai.

Đại úy không phải nên là một ông già khô khan cả ngày nghiêm mặt sao?

Đại úy đẹp trai vậy à?

"Em đừng sợ. Tôi thấy em gục ở trên đồi nên chạy lại xem thôi."

"À..."

Hạ Tuấn Lâm phủi đi cỏ đất trên người rồi đứng dậy, nhưng không biết nghĩ gì lại ngồi thụp xuống. Nghiêm Hạo Tường cũng im lặng ngồi bên cạnh cậu.

Cậu nhìn về phía xa xa, quan sát từng động tĩnh nhỏ trên cao nguyên rộng lớn. Cứ ngóng trông rồi lại thất vọng, rồi lại ngóng trông...

"Này, anh nói ngày mai sẽ có gió sao?"

Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu. Ánh nhìn của anh khiến cậu hơi mất tự nhiên. Dù sao cũng là cấp trên đi...

Nghiêm Hạo Tường dường như đã phát giác ra sự khó chịu không thể hiện được bằng lời của cậu, không nhìn cậu nữa. Anh nhìn về cùng một hướng với cậu, muốn thử xem việc này vô vị tới mức nào.

Quả thật rất vô vị.

Em ấy luôn luôn đợi một cơn gió sao?

"Cao nguyên đã ba ngày lặng gió rồi. Sẽ có thôi."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đây giống như một lời an ủi rỗng tuếch. Nhưng cậu lựa chọn tin nó.

"Em là Hạ Tuấn Lâm."

"Tôi là Nghiêm Hạo Tường."

Ngày hôm sau cao nguyên thật sự có gió.

Nghiêm Hạo Tường không có thời gian để ý điều này. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác.

Không biết từ khi nào, đứng từ doanh trại nhìn lên bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đồi đã trở thành thói quen của Nghiêm Hạo Tường. Ngày hôm nay cũng thế. Khác một chút, lần này Hạ Tuấn Lâm lại là người đợi Nghiêm Hạo Tường.

Anh vừa bước ra khỏi doanh trại đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ đang ngồi trên đồi chống tay nhìn về hướng mình. Ngay khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm lập tức đứng lên hét lớn:

"Này, anh đại úy! Em ở đây. Lên đây với em một chút!"

Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu vì sao chỉ sau một lần gặp gỡ cậu lại trở lên cởi mở như vậy. Tới cấp trên của mình cũng chẳng thèm kiêng dè nữa. Anh vẫn thuận theo ý của cậu, chậm rãi mà vững vàng bước từng bước lên trên ngọn đồi.

"Anh xem, có phải gió rất lớn không?"

"Hôm nay thật sự có gió này!"

Anh bất lực nhìn bộ dạng hứng khởi tới mức nhảy cẫng lên của Hạ Tuấn Lâm. Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao một cơn gió lại có thể khiến Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đến thế.

"Tôi thật thắc mắc. Rốt cuộc cơn gió đối với em có ý nghĩa như thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường mà cười, một nụ cười rất tươi tắn. Cậu có vẻ đã có sự chuẩn bị trước đối với loại câu hỏi này.

"Trước đây khi còn mẹ, mẹ em rất thích gió."

"Mẹ nói gió là hy vọng của mẹ. Mẹ nói rằng khi em mong muốn một điều gì đó thì hãy thì thầm với thiên nhiên. Cơn gió sẽ là lời đáp trả của thiên nhiên, mang hy vọng."

Lúc này khóe mắt cậu đã ửng hồng. Nghiêm Hạo Tường tựa hồ nhìn thấy nỗi đau ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạc quan của cậu. Ngừng một chút, Hạ Tuấn Lâm nói tiếp:

"Cha mẹ đều mất do chiến tranh, em chỉ còn gió bầu bạn. Gió là niềm hy vọng, là người bạn, cũng là lời thì thầm của mẹ."

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường dâng lên một cỗ xót xa. Anh muốn kéo người con trai này lại, ôm thật chặt, bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho em ấy.

Ngay lúc này, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hiện tại anh có thể nghĩ tới chuyện yêu đương một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top