Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ như vậy, bình bình đạm đạm ở bên nhau.

Hạ Tuấn Lâm nói, tuy rằng cậu chưa thực sự thích anh, nhưng cậu muốn cho anh cơ hội, cũng là cho mình cơ hội.

Nghiêm Hạo Tường nói, chỉ cần cậu cho anh một cơ hội, anh sẽ khiến cậu mãi mãi thuộc về anh.

Sáu tháng lặng lẽ trôi qua, vùng biên giới không hề có biến động, quân Jaman cũng không còn càn quấy. Tất cả đều im hơi lặng tiếng. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nghi hoặc trước sự nhượng bộ bất ngờ của quân địch.

Anh xin điều động thêm quân về vùng biên giới, tăng cường huấn luyện, diễn tập, chỉnh đốn lại quân ngũ. Bằng giác quan của mình, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đây chỉ là giây phút yên bình tạm thời trước đợt tổng tấn công cuối cùng, vì thế nên càng phải siết chặt quân ngũ, sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào.

Chính vì thế mà Nghiêm Hạo Tường vô cùng bận rộn. Ngược lại với anh, Hạ Tuấn Lâm bên bộ phận liên lạc lại rất nhàn rỗi. Quân địch im hơi lặng tiếng như vậy, căn bản không có thư từ, tài liệu mật cần chuyển giao. Cả ngày cậu chỉ có ăn, lên cao nguyên chờ gió, và chờ Nghiêm Hạo Tường. Năm ngày rồi họ chưa gặp nhau.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất sốt ruột. Cậu biết anh là người vô cùng vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ anh mải mê lo đại sự mà quên đi bản thân mình.

"Lâm!"

Cậu giật mình quay người lại, thấy Nghiêm Hạo Tường đang từng bước tiến lại phía mình. Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ lao tới, ôm chặt lấy anh. Đến lúc buông ra cậu mới ý thức được rằng hình như vừa rời khỏi trại huấn luyện anh đã chạy ngay tới chỗ mình.

"Anh chưa tắm sao? Cơm cũng chưa ăn phải không? Mau lên, quay về đi!"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy trái tim mình một lần nữa rung động.

Anh vốn là con người khô khan, chỉ biết huấn luyện quân sĩ bằng biện pháp nghiêm khắc nhất, ra trận bằng thái độ quyết liệt nhất, không hề biết đến cách yêu. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm hết lần này tới lần khác bị sự vụng về bỡ ngỡ mà vô cùng dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường đánh gục.

Anh không biết nói những lời hoa mỹ nhất, ngọt ngào nhất cho cậu nghe, nhưng anh biết dùng ánh mắt dịu dàng nhất, trái tim chân thành nhất để yêu thương cậu.

"Một chút nữa quay về cũng được. Tôi rất nhớ em."

Hạ Tuấn Lâm nghe mấy lời này, trong lòng cảm thấy vừa yêu thương, vừa xót xa tới mức muốn sà vào vòng tay của anh mà khóc một trận. Anh thật sự làm cậu đây đau lòng chết mất!

"Tắm muộn sẽ dễ bị cảm, để bụng đói quá lâu sẽ đau dạ dày đó."

"Tôi không dễ ốm như vậy đâu. Em lại đây ôm tôi một chút, cả đêm tôi ở đây cũng không đổ bệnh."

"Thật ngốc..."

Cậu mắng anh nhưng lại không khước từ yêu cầu của anh, vẫn bước lại gần vòng tay ôm lấy anh.

Nghiêm Hạo Tường đỡ cậu ngồi vào trong lòng anh. Hạ Tuấn Lâm chỉ ước thời gian lập tức có thể dừng lại, vì cậu chỉ muốn mãi mãi như thế này thôi. Ở trong vòng tay người mình yêu, tựa vào lồng ngực rắn chắc của người ấy, cùng nhau ngắm sao trời.

Cậu không tính là thấp nhưng anh đã cao hơn cậu gần một cái đầu. Khung xương cậu lại rất mảnh mai, cả người nhỏ nhắn dễ ôm. Anh được huấn luyện trong quân đội từ nhỏ, cả người chỗ nào cũng là cơ rắn chắc, vai anh rộng hơn cậu rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn ngả người dựa vào lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường, để mặc anh tựa cằm lên đầu mình, tận hưởng triệt để hương vị của tình yêu.

Hai ngày sau, Nghiêm Hạo Tường nhận lệnh của ngài tổng chỉ huy, quay về thủ đô một chuyến. Không ai biết mục đích của chuyến đi này là gì, chỉ biết lúc quay về, đại úy của bọn họ ngoại trừ khi ở bên Hạ Tuấn Lâm, còn lại đều mang một dáng vẻ giống như muốn tàn sát đến nơi.

"Anh sao thế?"

Lưu Văn lấp ló ngoài cửa phòng, dè dặt cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Anh không ngẩng đầu, vẫn chăm chú với tấm bản đồ quân sự trên mặt bàn, lơ đãng hỏi một câu khiến Lưu Văn không hiểu đầu đuôi ra sao.

"Muốn lấy vợ không?"

Lưu Văn lặng lẽ lau mồ hôi rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Bình thường anh đều bảo cậu cố gắng thêm một chút, sau khi đất nước hoàn toàn không còn sự đe dọa của chiến tranh rồi lập gia đình. Hôm nay chính anh lại thốt ra câu "Muốn lấy vợ không?" với cậu. Thật khiến người ta lạnh sống lưng...

Không nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Hạo Tường, sáu tháng im hơi lặng tiếng kia của quân địch là để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào vùng biên giới giữa hai tộc. Phía quân địch liên tiếp cho truyền thông cáo, lần là thư đe dọa, lần là thư dụ đầu hàng, liên tiếp từng thông cáo được gửi tới. Lần này dù là bộ phận liên lạc của Hạ Tuấn Lâm hay quân đội của Nghiêm Hạo Tường thì đều vô cùng khẩn trương.

Nghiêm Hạo Tường quyết định thay vì phòng thủ chờ giặc thì sẽ chủ động tấn công.

Ngày 9/2 phát động cuộc tấn công.

Anh cùng cậu đều không có thời gian, tần suất làm việc dày đặc không cho phép hai người gặp nhau. Trước phát động cuộc tấn công một ngày, hai người tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để lên trên đồi gặp nhau.

Hạ Tuấn Lâm vẫn như mọi ngày, ngồi trên đồi đợi Nghiêm Hạo Tường. Chẳng biết vì sao Hạ Tuấn Lâm trong mắt Nghiêm Hạo Tường khi ấy mong manh đến lạ. Như thể chỉ cần một giây phút không để mắt đến, cậu sẽ tuột khỏi vòng tay anh mãi mãi.

Anh lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ khủng khiếp mịt mờ như làn khói bủa vây tâm trí mình khi ấy. Anh đi về phía Hạ Tuấn Lâm, bước chân anh ngày hôm nay cũng trở lên gấp gáp hơn bình thường. Nghiêm Hạo Tường gắt gao ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm.

Cậu sững người, rồi chầm chậm đáp trả cái ôm mãnh liệt đầy nhung nhớ của anh. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm bất chợt cảm thấy sợ hãi không thôi. Cậu chưa bao giờ run sợ khi đối mặt với chiến tranh. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy run sợ, bởi người cầm đầu trận chiến là người mà cậu yêu.

"Ngồi xuống cùng em một chút được không?"

"Em đợi gió à?"

Cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại rồi tựa vào vai anh. Sự im lặng khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường càng cảm thấy sợ hãi.

"Ngày mai bộ phận liên lạc của em vẫn giao thư từ sao?"

"Không biết nữa, em không còn thuộc bộ phận liên lạc."

"Vậy em làm gì?"

"Làm công dân yêu nước."

Hạ Tuấn Lâm nửa thật nửa đùa, cười cười với anh. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đến ngây ngốc.

Cậu cũng nhìn anh, nhìn bằng một ánh mắt khó nói. Nghiêm Hạo Tường khi ấy không hiểu cậu muốn nói gì, không hiểu trong ánh mắt sáng như những vì tinh tú treo trên nền trời đêm kia ẩn chứa điều gì. Mãi sau này, anh cũng không thể hiểu hết được ánh mắt ấy.

Có lẽ là sự nhung nhớ.

Có lẽ là niềm luyến tiếc.

Có lẽ là tình yêu.

Nghiêm Hạo Tường bất chợt cảm thấy bản thân rụt rè trước cái nhìn sâu xa của cậu, không tự nhiên quay mặt đi. Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ nhìn anh, nhìn đến say mê.

Anh hít sâu một hơi, quay lại đối diện với ánh mắt ấy một lần nữa. Không hề báo trước, anh cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào mềm mỏng của cậu.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ, theo phản ứng tự nhiên ngả người về phía sau như muốn né tránh. Anh lo cậu cảm thấy khó chịu, luyến tiếc định rời đi.

Cậu bất ngờ đưa hai tay lên ôm cổ anh, mạnh mẽ đáp trả cái hôn bất ngờ đến mức cậu chưa kịp cảm nhận. Anh nhanh chóng thích ứng hành động của cậu, tiến vào sâu hơn nữa trong khoang miệng cậu. Nghiêm Hạo Tường dùng lưỡi tách hai cánh môi phiếm hồng, xoáy sâu vào bên trong như muốn quyện sạch những mật ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi cậu. Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho anh làm loạn, dùng sức dày vò đầu lưỡi mình.

Nghiêm Hạo Tường mơ màng giống như chìm trong men say, theo bản năng dùng lưỡi dạo khắp mọi ngõ ngách trong miệng cậu. Anh mơ hồ cảm nhận được vị mặn đắng len lói ẩn hiện trong sự ngọt ngào ngây ngất. Không biết từ lúc nào, Hạ Tuấn Lâm đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh hoảng loạn buông cậu ra, bối rối lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má đang phiếm hồng.

"Xin lỗi, tôi ban nãy không để ý đến cảm nhận của em."

"Không sao, vì em hạnh phúc thôi."

Hạnh phúc vì ngay lúc này, em có anh.

Gió nổi, mái tóc cậu bay bay trong gió, có chút rối. Cậu vội lau nước mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, siết chặt lấy thân thể anh, như thể đây là cái ôm cuối cùng mà cậu có thể dành cho anh.

"Gió nổi lên rồi...anh phải sống đấy."

Nghiêm Hạo Tường bị cậu siết chặt tới mức khó thở. Anh có thể cảm nhận được thân nhiệt đang càng lúc càng tăng cao của cậu, cũng có thể cảm nhận được trái tim nóng hổi phía ngực trái của cậu đang đập rộn ràng. Anh cũng ôm chặt lấy cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc bị gió làm cho rối tung lên.

"Gió nổi lên rồi, chúng ta đều phải sống."

Cậu không trả lời, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn. Bờ vai nhỏ run lên đều đều, Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm đang khóc. Anh khi ấy chỉ lặng lẽ đứng đó ôm lấy cậu, cho cậu một chỗ dựa vững chắc để giải tỏa tâm trạng của mình. Khóc ra cũng tốt, cả người sẽ nhẹ nhõm hơn.

Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường dẫn mười mấy vạn quân phá hàng rào phía biên giới, trực tiếp tiến đánh vào cơ quan đầu não của quân Jaman.

Mười mấy vạn quân đi tới đâu chiến thắng tới đó, dễ dàng tới được quân doanh của địch. Cuộc chiến diễn ra trong vỏn vẹn ba ngày, chiến thắng oanh oanh liệt liệt.

Sau khi đem quân trở về, nơi đầu tiên anh tới là bộ phận liên lạc. Anh gặp Lý Thiên Trạch, hỏi thăm thông tin của Hạ Tuấn Lâm. Lý Thiên Trạch có vẻ né tránh, không muốn nhắc tới.

"Cậu ấy từ hôm qua đã không thuộc bộ phận chúng tôi nữa rồi."

Anh nghĩ lại, quả thật hôm trước Hạ Tuấn Lâm nói cậu không còn làm liên lạc nữa.

"Vậy cậu không biết thông tin gì của cậu ấy sao?"

Lý Thiên Trạch nhìn anh, vẻ mặt một lời khó nói hết. Cậu đặt tập thông tin thư từ trong tay mình xuống cái bàn gỗ, vừa sắp xếp lại, vừa hỏi anh.

"Vậy là ngài đại úy như anh không nghe tin gì à?"

Nghiêm Hạo Tường trả lời, im lặng chờ cậu nói tiếp. Lý Thiên Trạch cũng không để anh chờ lâu, chậm rãi thốt ra từng chữ.

"Sáng hôm qua tổng chỉ huy có lệnh chỉ đích danh Hạ Tuấn Lâm là người cài bom vào doanh trại của địch. Người bên anh đã hộ tống cậu ấy đấy."

"Quả bom ấy sau khi cài một phút sẽ phát nổ. Anh thật sự không biết vì sao bước cuối cùng trong kế hoạch của mình lại dễ dàng đến vậy à?"

Giọng nói dịu dàng của Thiên Trạch lại như sét đánh ngang tai anh. Anh cố gắng tiêu hóa từng chút, từng chút thông tin một. Mãi một lúc sau anh mới phản ứng lại, lắp bắp mãi không lên lời.

"Em ấy..."

"Có sống thì không thấy người, có chết cũng chẳng thấy xác."

Toàn thân anh cứng đờ, đầu óc mơ màng. Anh cảm thấy như mới đây thôi, anh còn nghe Hạ Tuấn Lâm líu ríu kể chuyện ở bộ phận của mình cho anh nghe, mới đây thôi còn ôm chầm lấy anh, mới đây thôi còn đáp lại nụ hôn của anh...

"Nghe nói anh sắp kết hôn với con gái của ngài tổng chỉ huy. Thật chúc mừng!"

Lý Thiên Trạch là người đầu tiên biết chuyện của hai người, là người nhận lệnh từ ngài tổng chỉ huy, và cũng là người đầu tiên hiểu lý do phía sau sự sắp đặt này.

Bỏ qua sự mỉa mai trong lời nói của Lý Thiên Trạch, Nghiêm Hạo Tường giống như vừa nhớ ra điều gì đó...

Nhớ ra cuộc gặp mặt với tổng chỉ huy ngày hôm ấy.

.

"Cậu tới rồi đó à?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ cúi người chào người đàn ông còn đang ngồi trên bàn làm việc.

Ông gật đầu xua tay bảo cậu đứng lên.

"Cậu là người rất xuất sắc, mới gần 30 tuổi nhưng đã tài giỏi đến thế này, quả thật là rất xuất chúng."

Anh khách sáo mỉm cười tiếp nhận lời khen từ ông.

"Ngài quá lời rồi."

"Cậu năm nay cũng tới tuổi lập ra đình rồi nhỉ? Việc quân cũng xem như tạm ổn, có thể tranh thủ một chút."

Quả là ngài tổng chỉ huy đáng kính, con người nắm giữ ngàn vạn quân lính. Nói chuyện cũng không vòng vo, trực tiếp thể hiện ý kiến của mình.

Anh vẫn giữ thái độ im lặng khách sáo chờ ông nói tiếp.

"Cậu cảm thấy con gái ta thế nào?"

Tuy sớm biết ý định của ông, nhưng lúc này anh mới từ tốn đáp lại.

"Cảm ơn gợi ý của ngài. Tôi trước nay chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình."

"Vậy bây giờ suy nghĩ một chút xem sao? Con gái ta không tệ."

"Tôi đã có người trong lòng rồi."

Ông ta có vẻ không vừa ý trước sự không nghe lời của anh. Ông vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã thêm phần khó đoán.

"Sau khi kết hôn, chức vụ của ta có thể định chắc sẽ chuyển cho cậu."

Anh kiên nhẫn lặp lại câu trả lời của mình.

"Tôi đã có người trong lòng rồi."

Nụ cười cao hứng trên môi ông triệt để bị dập tắt.

"Nhưng cậu không có lựa chọn khác đâu."

.

Thì ra anh thật sự không có quyền lựa chọn người mà mình yêu.

Nghiêm Hạo Tường như đã thông suốt, anh một khắc liền hiểu ra mọi thứ. Anh nghĩ tới một loạt những biểu hiện kỳ lạ của Hạ Tuấn Lâm tối qua, tự cho rằng mình ngu dốt.

Anh lúc này mới hiểu thế nào là "công dân yêu nước" mà cậu nói. Là một công dân, công dân bình thường, là người mà lẽ ra được những quân nhân như anh bảo vệ. Cậu chỉ đơn thuần là một công dân, tới lúc làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng không được quốc gia công nhận như một chiến binh...

Anh lúc này mới hiểu được phần nào ánh mắt kì lạ của cậu, hiểu được phần nào những ý nghĩ ẩn chứa phía sau nó, hiểu được vì sao Hạ Tuấn Lâm lại ôm mình khóc đến thảm thương. Hạ Tuấn Lâm căn bản không sợ chiến tranh, không sợ hy sinh, là cậu luyến tiếc khi phải rời xa anh mãi mãi, là cậu sợ mất anh, là cậu sợ anh cô đơn sau khi cậu đi...

Hạ Tuấn Lâm, em nghĩ đúng rồi. Anh rất cô đơn đấy, em có về không?

.

"Vậy sau này chú ấy có quay về với chú đại úy không ông?"

Giữa những đứa trẻ đang khóc sướt mướt, một bé trai người nho nhỏ, bộ dáng lanh lợi với đôi mắt sáng giơ tay lên hỏi ông lão.

Ông lão mỉm cười mà không nói.

"Cậu thật ngốc! Chú ấy chết rồi, chết khi cài bom đó. Thật buồn mà huhu..."

Ông lão đứng lên, vẫy tay với bọn nhỏ rồi đi mất. Bóng lưng khom khom ngược sáng của ông lão xa dần đi dưới ánh hoàng hôn thê lương buồn bã.

Ông đứng trên ngọn đồi vắng lặng, cảm nhận từng cơn gió nối nhau thổi tới, lướt trên làn da đã sạm đi của ông.

Gió lại nổi lên rồi, em có trở về không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top