Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo : Lời lẽ thô tục, hành động bạo lực, cân nhắc kĩ trước khi đọc.)

Người ta thường nói gì nhỉ ? Trường học là ngôi nhà thứ hai, là nơi nuôi dưỡng những giấc mơ và vun đắp tri thức cho những mầm non, để sau này khi bước chân vào đời có thể trở thành người có ích cho xã hội, góp một phần nào đó công sức xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Nhưng trên thực tế, phía sau một nơi thiêng liêng như vậy lại là những góc khuất tiêu cực mà tối tăm. Nào là thiên vị, nào là gian lận, đút lót, nào là bạo lực học đường về cả hành động và tinh thần, v.v...

Đồng phục là thứ để xóa bỏ cái gọi là phân biệt giàu nghèo, trên dưới, gắn kết yêu thương, tạo tình đoàn kết ư ? Không đâu, một con quỷ thì dù có vẻ ngoài hào nhoáng hay bần cùng thì chung quy bản chất vẫn là quỷ mà thôi.

Kể cũng phải, dẫu sao mặt trời đâu thể chiếu sáng toàn bộ Trái Đất.

Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng mơn trớn vạn vật, hôn nhẹ lên nụ cười tỏa nắng của các cô cậu sinh viên, khiến thế gian càng thêm bừng sáng. Cậu trai ngồi trên chiếc ghế gỗ ở khuôn viên trường, dựa gáy lên lưng ghế, ngước mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, ấy thế mà nắng chẳng rọi được đến đây, bỏ mặc cậu một mình hiu quạnh trong bóng râm.

Tan học rồi, buổi chiều cũng không có tiết, nhưng cậu lại chẳng muốn về nhà.

Bạn học khác ở kí túc xá, còn cậu lại về nhà vì nhà cách trường không quá xa.

Hồi đầu cậu ấm ức lắm, cậu muốn trải nghiệm một cuộc sống sinh viên Đại học hoàn chỉnh, trong đó có cả mục ở kí túc xá cùng với những người bạn cùng phòng thân thiện đáng yêu.

Nhưng đến bây giờ cậu lại cảm thấy thật may mắn, bởi lẽ không ai chào đón cậu cả, thậm chí còn xa lánh cậu như quái vật.

"Đ!t mẹ !"

"Anh Diêu, bớt giận, chắc bà giáo chỉ dọa anh thôi."

"Dọa quần què, vừa nãy mày không thấy con mụ đấy rút điện thoại ra rồi à, kiểu gì cũng gọi về cho bố mẹ tao cho xem."

"Nhưng cũng tại anh cơ, ăn chơi đàng điếm..."

"Mả cha mày nói gì đấy ?"

"Ơ không... Em có nói gì đâu... Hì hì !"

"Á, mẹ kiếp !"

Đang ngồi thơ thẩn, bỗng nhiên có tiếng trò chuyện từ đâu vọng lại, loáng thoáng rồi lớn dần, cuối cùng là thét toáng lên ngay trước mặt cậu trai.

Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện có người ngã úp sấp mặt xuống đất, người đi cùng cậu ta vội vàng đỡ cậu ta dậy rồi hỏi : "Anh Diêu, anh có sao không ?"

"Mẹ bà thằng l*n nào ngáng chân tao ?" Diêu Triết vừa lồm cồm bò dậy, vừa lớn tiếng chửi.

"Ô kìa, đây chẳng phải Hạ Tuấn Lâm sao ?" Diêu Triết bỗng nhếch môi cười khi nhìn rõ khuôn mặt người làm cậu ta ngã, cậu ta híp đôi mắt, nghiến răng phun ra lời hách dịch : "Nhìn cái đ*o gì ? Còn không biết đường mở mồm ra mà xin lỗi à ?"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy oan uổng lắm, rõ ràng là người kia đi không nhìn đường lại đổ tội lên đầu cậu.

"Còn dám lườm tao ?" Diêu Triết hít sâu một hơi, đang lúc muốn xả giận thì có thằng ngu ngốc tự chui đầu vào rọ, sao cậu ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Hạ Tuấn Lâm được, vì thế cậu ta nói : "A Quang, lôi cổ nó đi."

A Quang lập tức nghe lời, tiến đến túm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

Nhận thấy mối nguy hiểm, Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của A Quang.

Trông thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt Hạ Tuấn Lâm, một niềm vui sướng mà hả hê dâng lên trong lòng Diêu Triết. Cậu ta là vậy đấy, thích thú nhìn người ta khổ sở vì mình, tựa như con quỷ dữ khát máu. Cậu ta tìm niềm vui từ việc kiếm cớ để hành hạ người hèn mọn hơn mình. Lúc nào cậu ta cũng tự cho mình là thượng đẳng, cao quý, mà thực tế thì ai cũng biết cậu ta chỉ là công tử bột dựa hơi bố mẹ, ỷ vào việc nhà có tiền mà tùy hứng.

Hạ Tuấn Lâm chính là nạn nhân của Diêu Triết, là con rối mua vui cho cậu ta những lúc tâm trạng xấu.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trong nhà vệ sinh của trường học không có ai, dù Hạ Tuấn Lâm có kêu rách họng cũng không ai nguyện ý chạy đến giúp đỡ cậu. Nếu không trong suốt khoảng thời gian qua, camera ghi lại đầy đủ chứng cứ, vì sao cậu vẫn cứ thảm hại như vậy ?

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm nghèo đó ! Bởi vì Diêu Triết chỉ cần nhét một xấp tiền là có thể bịt miệng được những nhà giáo cao quý kia !

Ai nói nghèo không phải cái tội ? Chính vì có tội nên mới bị luân hồi đến kiếp mạt hạng, trở thành công cụ phát tiết, mặc người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn bồn rửa tay đã được xả đầy nước ngay trước mặt, sợ hãi lùi về sau vài bước, đưa tay ôm lấy đôi tai nhằm che đi tiếng cười the thé như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu.

"Lùi đi đâu ?" Diêu Triết bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu thưởng thức vẻ hoảng loạn trên ngũ quan cậu, nhếch môi cười : "Vừa rồi là đôi mắt này lườm tao nhỉ ?" Diêu Triết cong ngón trỏ và ngón giữa, giả vờ như muốn chọc vào con ngươi cậu, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Sau đó cậu ta dùng mũi chân đá vào đầu gối Hạ Tuấn Lâm : "Là cái chân nào cản đường tao ? Chân phải hay chân trái ? Nếu thừa thãi quá thì tao chặt đi hộ mày nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng né đi, mắt nhắm chặt, không dám nhìn thẳng vào Diêu Triết.

"A Quang !" Diêu Triết nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói với A Quang : "Khuôn mặt đẹp đẽ này bẩn thỉu quá, mày rửa cho nó hộ tao cái, sau đó..." Nói đến đây, Diêu Triết sung sướng cười to : "Tao sẽ trang điểm cho nó."

"Không ! Tôi xin... xin cậu, tôi biết lỗi rồi... Làm ơn..." Hạ Tuấn Lâm run rẩy cầu xin, chỉ thiếu điều quỳ rạp xuống đất mà lạy.

Diêu Triết dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, hất cằm ra hiệu cho A Quang.

A Quang nắm cổ áo Hạ Tuấn Lâm, dùng sức ấn đầu cậu vào bồn rửa tay.

Dù Hạ Tuấn Lâm đã nín thở nhưng vẫn bị nước ùa vào mắt, xộc vào tai. Chân tay cậu vung loạn lên, chỉ là không đủ sức để thoát khỏi hai cánh tay khoẻ như voi của A Quang, thêm nữa là cậu đang trong thế bị động, ngoài việc giãy giụa trong sự bất lực ra thì không thể làm gì khác.

Cứ một chốc A Quang lại nhấc cổ Hạ Tuấn Lâm lên cho cậu thở, rồi lại dìm xuống nước, lặp đi lặp lại cho đến khi Diêu Triết hô : "Dừng lại."

Diêu Triết không có ý định giết chết cậu, cũng chưa bao giờ có ý định đó.

Bởi Diêu Triết cần một món đồ chơi lâu dài.

Diêu Triết túm mạnh mái tóc ướt đẫm của Hạ Tuấn Lâm, để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, Diêu Triết nói : "Mày thích đàn ông mà nhỉ ? Ài, sao làm người bình thường không muốn lại muốn làm quái thai vậy ?"

Không biết cậu ta lấy đâu ra một thỏi son, mở nắp, bóp mặt Hạ Tuấn Lâm : "Hừm, để xem nào, vẽ cho mày một khuôn mặt thật xinh xắn để đi xà nẹo trai ha."

A Quang giữ chặt hai bên vai Hạ Tuấn Lâm, còn Diêu Triết dùng thỏi son đỏ như máu để nhục mạ cậu, cậu ta dùng giọng điệu châm biếm nói bên tai Hạ Tuấn Lâm : "Theo như tao biết thì hồi cấp 3 mày bị đuổi học vì yêu đương với trai nhỉ, sau đó mày phải chuyển trường đến thành phố này. À phải rồi, mày còn có con em hư hỏng nữa mà, suốt ngày chụp hình hở hang đăng lên mạng cho người ta thủ dâm để kiếm vài đồng dơ bẩn. Mẹ mày chắc khốn khổ vì anh em mày lắm."

Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, ánh mắt không giấu nổi sự căm hận, từng tấc da tấc thịt đang run lên vì giận, nhưng đồng thời cũng là vì bất lực.

Chính Diêu Triết tung tin về cậu, thế nên cậu mới bị xa lánh và tẩy chay như hiện giờ.

Diêu Triết ép Hạ Tuấn Lâm phải nhìn chính bản thân cậu trong gương, cậu ta cười ngạo nghễ vỗ vỗ lên má cậu : "Thấy sao ? Đẹp không ? Chậc chậc, nếu mày là con gái thì tao sẽ suy nghĩ cho mày cơ hội làm ấm giường cho tao đấy, chứ mày bây giờ tởm lợm lắm."

Hạ Tuấn Lâm uất nghẹn đến mức nước mắt không kìm được mà trào ra viền mắt.

Những lúc thế này cậu sâu sắc cảm nhận được sự nhỏ bé và tuyệt vọng của mình.

Cậu trai trong gương thật thảm hại làm sao, khuôn mặt bị son đỏ nuốt chửng, xấu xí như quái vật, những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống gò má cũng không thể rửa trôi.

Hạ Tuấn Lâm muốn kháng cự, nhưng không đủ sức.

Trái lại còn bị Diêu Triết và A Quang ra tay đánh không thương tiếc, chúng tát vào mặt, thụi vào bụng cậu.

Đang lúc Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng như mình sắp ngất đi vì đau đớn thì cửa nhà vệ sinh bị đạp mạnh ra, một cậu con trai khác mang hơi thở u ám bước vào, thái độ lạnh lùng và bất cần đời.

"Cút ra ngoài." Hắn không thèm nhìn đến ba người họ, chỉ mở miệng nói : "Mấy người làm ồn ở đây tôi không ỉ* được."

Hạ Tuấn Lâm biết, người này chính là Nghiêm Hạo Tường, cậu ấm của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, vì thế mà kẻ hống hách như Diêu Triết cũng phải kiêng dè một phen.

Nghiêm Hạo Tường đã mở miệng đuổi, tất nhiên Diêu Triết sẽ không cứng đầu ở lại, cậu ta bảo với A Quang : "Túm nó theo."

Hạ Tuấn Lâm như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu sống chết giữ chặt cửa nhà vệ sinh không chịu đi, mặc dù không trực tiếp cầu xin sự giúp đỡ từ Nghiêm Hạo Tường, nhưng đây rõ ràng là hành động muốn dựa hơi hắn.

Ba người lằng nhằng ở cửa mãi, đến lúc Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhấc mí mắt nhìn qua, Diêu Triết mới thả tay ra, nghiến răng nói với A Quang : "Hôm nay tạm tha cho nó, đi thôi."

Bên ngoài trở về vẻ vắng lặng, Nghiêm Hạo Tường mở cửa buồng vệ sinh riêng, đi vào giải quyết việc gấp.

Một lúc sau đi ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn thấy Hạ Tuấn Lâm bám chặt cửa nhà vệ sinh, hắn thoáng sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng đi rửa tay, mặc kệ Hạ Tuấn Lâm.

Bị người lạ nhìn chằm chằm như vậy cả người Nghiêm Hạo Tường đều không thoải mái, hắn rút giấy lau tay, ném mạnh vào thùng rác, gắt gỏng quát Hạ Tuấn Lâm : "Còn không cút đi, đứng đấy nhìn cái đ*o gì ? Biến thái à !"

Tính tình Nghiêm Hạo Tường không tốt, điều này Hạ Tuấn Lâm biết, bởi vì cậu cũng học chung một số môn với hắn, còn được nghe không ít lời bàn tán về hắn.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm không cố ý chờ người kia đi vệ sinh, chẳng qua là cậu sợ nếu cậu bước ra khỏi chỗ này thì ngay lập tức sẽ bị Diêu Triết tóm.

Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, hai bàn tay xoắn vào nhau, cậu khó khăn mở miệng : "Bạn... Bạn Nghiêm, cậu... cậu có thể đi cùng tôi một đoạn đường không ?"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày : "Mắc gì ? Tôi quen biết cậu à ?"

Hạ Tuấn Lâm cuống quýt gần khóc : "Xin cậu đấy, làm ơn, coi như cậu rủ lòng thương được không ? Chỉ một đoạn thôi."

Nghiêm Hạo Tường không nói năng gì, nhấc chân bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm dai như đỉa, bám theo hắn cả một đoạn đường dài.

Về sau Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn, hắn xoay người lại lạnh lùng nói : "Cậu còn đi theo thêm một bước tôi sẽ bóp chết cậu."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, cậu của hiện giờ mang bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, tóc tai ướt đẫm rối tung lên như tổ quạ, trên mặt tèm lem vệt son, nhưng ánh mắt lại sáng bừng tựa sao đêm, hiện rõ khát vọng được sống và mong muốn được cứu rỗi.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy con người này thật khó hiểu, nếu hắn là Hạ Tuấn Lâm, có lẽ đã lên sân thượng nhảy lầu tự sát rồi. Sống bằng sự nhục nhã như vậy...

Ha, nói gì chứ, chẳng phải chính bản thân hắn cũng hèn mọn không khác gì người trước mặt đây sao ?

"Tôi... tôi muốn đi lấy xe đạp..." Hạ Tuấn Lâm nói lí nhí, thỉnh thoảng lại lén nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Nếu có cậu đi cùng thì Diêu Triết mới không dám động tay động chân với tôi..."

"Ý cậu là..." Nghiêm Hạo Tường nheo mắt : "Tôi bảo kê cho cậu ?"

Hạ Tuấn Lâm xua xua tay : "Không có, là tôi nợ ân tình này của cậu, tôi nhất định sẽ trả..."

"Trả bằng cách nào ?" Nghiêm Hạo Tường đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Ngoài cái thân rách nát này của cậu thì trả được cái gì ? Tiền tôi không thiếu, cũng không cần mua vui, cậu lấy gì trả cho tôi được ?"

Không còn cách nào khác, Hạ Tuấn Lâm đành phải ngang ngược nói : "Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ tố cáo cậu bắt nạt tôi."

Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu nhìn trời, hít thật sâu, chỉ muốn cười thật lớn, hắn mà sợ chuyện này ư ?

"Tôi sẽ làm phiền cậu, sẽ phá cậu, sẽ khiến cậu sống không yên." Hạ Tuấn Lâm lấy hết can đảm để đe dọa.

"Chậc !" Nghiêm Hạo Tường khó chịu, cuối cùng chỉ đành đồng ý. Cuộc đời hắn ghét nhất là bị người khác quấn lấy quấy nhiễu.

Hạ Tuấn Lâm thuận lợi lấy được xe đạp về nhà, vừa mở cửa ra, chào đón cậu là một không gian quạnh quẽ, mọi thứ bừa bộn. Mẹ cậu bận đi làm, còn cô em gái chắc lại đú đởn ở đâu rồi, gọi điện thoại không thấy bắt máy.

Ngẫm lại những lời châm chọc của Diêu Triết, Hạ Tuấn Lâm quăng cặp sách, ngồi thu mình trong góc nhà.

Mọi thứ đều tệ hại quá...

Đến bao giờ ông trời mới mở mắt, ban phát chút tình thương cho cậu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top