Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi Hạ Tuấn Lâm dắt xe đạp ra cổng chuẩn bị đi học, trời bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, thế nhưng tuyệt nhiên không rơi một hạt nước mưa nào.

Hạ Tuấn Lâm có linh cảm không ổn, nhưng cậu sắp muộn học rồi, không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều, vì vậy cậu nhanh chóng đạp xe tới trường.

Ngồi trong lớp học, Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ, nay nắng vàng chẳng chiếu, lá buồn rầu gối đầu lên những nhành cây.

Tiết học đầu đã trôi đi một nửa, vị trí trống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cậu dừng bút quay đầu nhìn, hóa ra là Diêu Triết.

Diêu Triết không để bụng thái độ hờ hững không hoan nghênh mình của Hạ Tuấn Lâm, cậu ta cứ nhìn chòng chọc vào Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đôi mắt xếch híp lại như một con cáo.

Hạ Tuấn Lâm rùng mình, cúi đầu nhìn cánh tay nổi đầy da gà, không dám phát ra tiếng mà chỉ lầm rầm trong lòng : "Nay ăn phải bả chó hay gì ?"

Chuông hết tiết vừa vang lên, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp thu dọn sách vở đã bị Diêu Triết túm cổ áo lôi đi, cậu muốn kháng cự nhưng sức của cậu không bằng Diêu Triết.

Lúc Diêu Triết lôi cậu đến một góc khuất sau tòa nhà, cậu trông thấy ở đó đã có năm bảy người đứng sẵn chờ Diêu Triết.

Thoáng chốc mặt Hạ Tuấn Lâm tái mét, cậu biết sắp có chuyện không hay ập đến rồi.

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, Diêu Triết đẩy cậu về phía đám người kia, hai tay đút túi quần, ung dung ra lệnh : "Mấy đứa chúng mày giữ chặt nó, lấy điện thoại của nó ra cho tao."

Đám du côn đè cậu lên tường, bẻ tay cậu về phía sau, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được kêu lên đau đớn. Đám du côn mặc kệ cậu, cứ thế thò tay vào túi quần cậu móc điện thoại ra, điện thoại Hạ Tuấn Lâm mở khóa bằng dấu vân tay, A Quang kéo ngón cái của cậu đặt vào nơi cảm ứng vân tay trên màn hình điện thoại, chưa đến hai giây điện thoại đã được mở khóa.

Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn hét lên : "Chúng mày muốn làm gì ?"

Diêu Triết giơ tay ra hiệu cho đám đàn em đưa điện thoại của Hạ Tuấn Lâm cho mình, A Quang cung kính đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu ta. Diêu Triết lục được video cuộc cãi vã của Nghiêm Hạo Tường và mẹ hắn trong album ảnh của Hạ Tuấn Lâm, cậu ta mở video cho cả đám xem, âm lượng cũng mở đến mức to nhất.

Diêu Triết híp mắt cười, đáp : "Bạn Hạ tệ quá nha, có bí mật hay ho thế mà chẳng chia sẻ với tao gì."

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm càng kinh hãi hơn.

Diêu Triết khoái chí nhìn biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm : "Bảo sao bỗng dưng thằng Nghiêm Hạo Tường bênh vực mày thế, hóa ra là mày nắm được thóp nó, trông ngố ngố mà cũng ranh ma phết nhỉ."

Môi Hạ Tuấn Lâm run run, yếu ớt cầu xin Diêu Triết : "Tao xin mày, mày làm gì tao cũng được, nhưng đừng phát tán video này ra ngoài."

Diêu Triết nhướn mày : "Úi chà." Trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ ghê tởm : "Cả mày, Nghiêm Hạo Tường và mẹ nó đều làm tao thấy gớm lắm đấy, biết không hả ?"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã không xóa video đi. Cậu thật sự chỉ dọa Nghiêm Hạo Tường một chút thôi, cậu không có ý muốn khiến hắn bẽ mặt vì video này.

Hạ Tuấn Lâm vừa đau vừa uất, cậu thử ra sức cựa quậy hai đầu vai hòng thoát khỏi sự khống chế của đám người kia, nhưng một mình cậu không đủ sức để chống lại.

Cơn đau từ bả vai truyền đi khắp cơ thể, Hạ Tuấn Lâm cố chịu đựng, một lần nữa mở miệng cầu xin Diêu Triết : "Bây giờ mày bảo tao quỳ xuống xin lỗi mày hay bất cứ yêu cầu gì mày đưa ra tao cũng làm."

Diêu Triết bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, chậc lưỡi nói : "Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày phải vứt bỏ lòng tự tôn vì nó như vậy ?"

Không chờ Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, Diêu Triết cười một cách khinh miệt : "À tao quên mất, mày vốn dĩ thích đàn ông mà, nên chắc hẳn mày đã phải lòng nó rồi nhỉ. Nhưng có vẻ mày trèo hơi cao đấy, mày nghĩ mày là ai mà để được lọt vào mắt xanh của nó ? Dù mày có bợ đít nó thì nó cũng chỉ coi mày như món đồ chơi trong lúc nhàm chán thôi."

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ Diêu Triết có hạ thấp mình thế nào, cậu chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để ngăn Diêu Triết lại.

Diêu Triết vẫn cứ lải nhải không ngừng : "Mày thấy đấy, suốt khoảng thời gian này nó có thèm đoái hoài gì tới mày đâu, chắc chán mày rồi."

Cầm điện thoại trong tay, Diêu Triết hất cằm, nói : "Ép nó ngẩng đầu lên."

A Quang túm tóc gáy Hạ Tuấn Lâm giật về sau để cậu ngẩng đầu lên.

Diêu Triết giơ điện thoại lên trước mặt cậu, để cậu tận mắt chứng kiến cách thức video lan rộng đi như thế nào.

Trên màn hình đang hiển thị bài viết trên diễn đàn trường với những lời lẽ nhục mạ hai mẹ con Nghiêm Hạo Tường, đính kèm là chiếc video mà chính tay cậu đã quay. Khốn nạn hơn cả là Diêu Triết dùng tài khoản cá nhân do nhà trường cung cấp cho cậu để đăng lên.

Diêu Triết gõ một bài rất dài, lôi hết chuyện xấu nhà Nghiêm Hạo Tường ra để bêu rếu cho thiên hạ biết.

"Diêu Triết !" Hạ Tuấn Lâm tức giận muốn phát điên, đôi mắt đỏ lên, hai hàng lệ cứ thế tuôn trào, khóc là khóc cho sự nhu nhược và vô dụng của bản thân. "Thằng khốn nạn ! Sao đồ chó chết như mày không đi chết đi !" Cậu không ngừng chửi rủa, chửi đến mức giọng muốn lạc cả đi.

Diêu Triết làm như không nghe thấy, trượt ngón tay trên màn hình để làm mới lại trang chủ, lượt chia sẻ và số lượng bình luận tăng nhanh chóng mặt.

Nhìn theo đầu ngón tay Diêu Triết, Hạ Tuấn Lâm dần dần chết lặng, vô lực quên cả giãy giụa.

Diêu Triết vẫy tay với đám đàn em : "Thả nó ra được rồi." Nói xong cậu ta ném điện thoại xuống chân Hạ Tuấn Lâm.

Đám đàn em buông tay, Hạ Tuấn Lâm gục ngã dưới mặt đất, nhìn màn hình điện thoại rạn nứt như mạng nhện. Đám người kia đi rồi cậu mới nhớ ra phải xóa bài viết đi.

Chưa dừng lại tại đó, không biết Diêu Triết đã gửi video đến ban truyền thông từ bao giờ, video bị phát thẳng trên màn hình TV lớn ở căn-tin vào giờ ăn trưa. Theo quy tắc thì những video như vậy ban truyền thông sẽ không được phát, nhưng với Diêu Triết thì việc mua chuộc người của ban truyền thông là việc dễ như trở bàn tay.

Cả căn-tin thoáng cái nhao nhao như cái chợ vỡ, có người ghé tai nhau thì thầm, có người to gan lớn mật mồm nói oang oang. Chẳng mấy mà chuyện trong nhà Nghiêm Hạo Tường trở thành đề tài nói chuyện phiếm.

Tai Nghiêm Hạo Tường ong ong như có ruồi muỗi vo ve bên cạnh, lời nào cũng được nghe, từ thương hại cho đến khinh bỉ.

Nghiêm Hạo Tường dừng đũa, nhấc mí mắt nhìn lên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn trên bức tường trước mặt, hơi thở dần mất kiểm soát, mặt hắn trở nên sa sầm.

Triệu Nam muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Nghiêm Hạo Tường nghe xong càng điên thêm, nên cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Nghiêm Hạo Tường ném đũa xuống bàn, đạp ghế bỏ đi, Triệu Nam thấy thế vội vàng đuổi theo sau.

Diêu Triết ngồi cách đó không xa, chống cằm mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường như con thú dữ vừa bị trúng đạn của thợ săn, gầm lên một tiếng dữ dội rồi gục ngã.

Mặt Nghiêm Hạo Tường phủ kín mây đen, đáy mắt tràn ra sự căm phẫn, hắn đạp cửa nhà kho, hùng hùng hổ hổ xông vào, túm đại một người nào đó hỏi : "Hạ Tuấn Lâm đâu ?"

Người kia lắc đầu nguầy nguậy : "Em... em không biết, hôm nay cậu ta chưa xuất hiện ở đây."

Một người khác nói chen vào : "Hình như hôm nay Hạ Tuấn Lâm có tiết học..."

Nghiêm Hạo Tường rống lên : "Đi tìm cậu ta về đây cho tôi !"

Ai có mặt ở đó đều đứng im không dám hé răng nửa lời, sau khi bị tiếng quát của Nghiêm Hạo Tường làm cho hết hồn mới lục tục kéo nhau chạy ra khỏi nhà kho.

Lúc này Tiêu Ân đứng trong góc âm thầm nở nụ cười vui sướng.

Cho đến khi nhà kho một lần nữa trở về tĩnh lặng, Tiêu Ân mới tỏ ra lo lắng, đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, dịu giọng hỏi : "Có chuyện gì thế anh ?"

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng hất bàn tay đang đặt trên vai mình của Tiêu Ân ra, không nói không rằng ngồi xuống sô-pha, bắt đầu hút thuốc, hắn hút hết điếu này đến điếu khác, hi vọng nicotine có thể khiến hắn bình tĩnh lại.

Tiêu Ân trông thấy rõ ngón tay kẹp điếu thuốc của Nghiêm Hạo Tường đang không ngừng run rẩy, run vì tức giận. Tiêu Ân thế mới biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Bỗng dưng Tiêu Ân cảm thấy hoảng sợ vô cùng, cô nàng sợ mọi chuyện đổ vỡ thì lửa sẽ cháy lên người mình.

Khi Hạ Tuấn Lâm lết cái thân xác mệt mỏi về đến lớp học thì Triệu Nam đã đứng sẵn ở cửa lớp chờ cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm liếm đôi môi khô khốc nhìn Triệu Nam : "Cậu... cậu đứng đó làm gì vậy ?"

"Tôi đang chờ cậu." Triệu Nam không mặn không nhạt nói. "Nghiêm Hạo Tường tìm cậu đấy."

Hạ Tuấn Lâm vô thức lùi về sau mấy bước như muốn bỏ trốn, nhưng cánh tay cậu nhanh chóng bị Triệu Nam giữ chặt lấy.

Triệu Nam nói : "Vào lớp thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi."

Hạ Tuấn Lâm biết chuyện này không sớm thì muộn Nghiêm Hạo Tường cũng tìm cậu để hỏi cho ra lẽ, mà cậu kiểu gì cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Nghiêm Hạo Tường, vì vậy cậu không thể làm gì khác ngoài việc theo chân Triệu Nam đi gặp hắn.

Mặc dù cửa nhà kho không đóng, nhưng chút ánh sáng từ bầu trời xám xịt hắt vào từ bên ngoài cũng chẳng thể nào chiếu sáng nổi một Nghiêm Hạo Tường u ám ngồi trong góc nhà kho.

Tay Hạ Tuấn Lâm siết chặt quai cặp sách, đứng ở cửa lưỡng lự không dám bước chân vào.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dụi tắt thuốc lá, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để Hạ Tuấn Lâm và Triệu Nam ở lại.

Tiêu Ân không muốn đi nhưng bị Triệu Nam dùng ánh mắt để đuổi khéo rồi đóng cửa lại.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt như con dao găm cắm lên mặt cậu, hắn kiềm chế ngọn lửa trong lòng, rít từng chữ qua kẽ răng : "Cậu có lời nào để nói với tôi không ?"

Hạ Tuấn Lâm bị dọa sợ, sự hoảng loạn trào ra từ đáy mắt, chiếc cặp sách rơi xuống đất từ bao giờ không hay.

"Tôi hỏi cậu, cậu có lời nào để nói với tôi không ?" Nghiêm Hạo Tường tăng âm lượng, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Hạ Tuấn Lâm muốn nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Nghiêm Hạo Tường thấy vậy càng giận hơn, chút lòng tin cuối cùng biến mất, hắn đã cho Hạ Tuấn Lâm cơ hội, vậy mà cậu không nắm bắt, chỉ biết ngầm thừa nhận.

Lửa giận bốc lên đầu, đốt cháy lí trí của Nghiêm Hạo Tường, hắn giơ tay đấm Hạ Tuấn Lâm một phát làm cậu lảo đảo ngã xuống đất, một cú này không hề nhẹ chút nào.

Triệu Nam vốn không định can thiệp, nhưng sợ Nghiêm Hạo Tường không khống chế nổi bản thân mà ra tay nặng với Hạ Tuấn Lâm, vì vậy đành phải ra mặt can ngăn : "Hạo Tường, cậu bình tĩnh đã, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói gì mà."

"Còn muốn nói gì nữa ?" Nghiêm Hạo Tường quát lớn, gân xanh nổi đầy trên cổ và trán. "Hành động của cậu ta rõ rành rành ra đấy rồi còn muốn bao biện ?"

Hạ Tuấn Lâm lồm cồm bò dậy, liên tục lắc đầu, giọng nói vừa run rẩy vừa gấp gáp : "Không, không phải tôi làm đâu, cậu tin tưởng tôi được không ? Tôi xin cậu, tôi chưa bao giờ có ý định hại cậu cả, tôi xin thề, tôi lấy mạng của tôi ra thề..."

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười khẩy : "Cậu coi tôi là thằng ngu à ? Nguồn gốc phát tán là từ tài khoản của cậu, cái tên Hạ Tuấn Lâm lù lù đấy, tôi không biết chữ hay gì ? Hơn nữa, cậu là người duy nhất biết được chuyện này, là người duy nhất có video trong tay, mà khoảng thời gian này cậu theo chân đám Diêu Triết, chắc được cậu ta cho không ít lợi lộc nhỉ ?"

"Tôi không có !" Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng hét lên để át đi những lời châm chọc của Nghiêm Hạo Tường : "Tôi là bị cậu ta ép buộc, tôi có chết cũng sẽ không đứng về phía cậu ta mà phản bội cậu !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top