Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui chà, bé nhà họ Hạ đây sao, mấy tuổi rồi ? Dạo này có hay đi thăm bố không ?"

"Lâm cọc đuôi, bố không nuôi, mẹ nuôi vậy, bố mất dạy, đuổi Lâm đi."

"Haha, trêu thôi mà, khiếp cái sưng sỉa kìa, thấy ghét."

"Mẹ mày có em, thế là mày ra rìa rồi."

"Sao chị không trả nó về nhà nội đi, thằng bố nó tù tội, giống nào nó ra giống đấy, sau này chị khổ lắm đấy."

"Nuôi nó làm gì, sau này nó lại bỏ chị đi nuôi bố nó thôi, có máu có xót."

"Ui nhà đã không có tiền thì cho nó đi học Đại học làm gì."

"Sao mẹ chỉ mắng con đánh con mà không làm thế với anh ?"

"Còn cái thằng kia nữa, không giúp tao được cái gì hết. Một đứa thì cãi như chém chả, còn một thằng cứ dày cái mặt ra, không nói không rằng. Chúng mày khinh tao đúng không ? Nuôi cho lớn để mà mất dạy !"

"Mày là đồ ích kỉ, mẹ cho mày ăn học để mày ích kỉ như thế à ? Mẹ bận công việc thì mày phải có trách nhiệm dạy dỗ em cho mẹ chứ. Mày tự ái với nó làm cái gì, nó còn dại, đã biết cái gì đâu, sai chỗ nào mày phải chỉ cho em nó chứ."

"Biết thế không đẻ chúng mày ra cho nhàn cái thân tao."

"..."

Từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm dựa lưng lên mặt tường lạnh toát, thở hổn hển một cách khó nhọc.

Cậu nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán.

Kể từ khi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có ý thức, cậu đã phải nghe không biết bao nhiêu lời đùa giỡn chứa toàn dao găm, người lớn luôn cho rằng trẻ con không hiểu gì, nào ngờ đâu Hạ Tuấn Lâm ghim chặt từng câu từng chữ vào lòng cho đến lúc trưởng thành, ngày ngày lớn lên bằng nỗi đớn đau.

Thế gian này toàn cái ác, họ sẵn sàng lấy sự đau khổ của người khác ra để làm thú vui tiêu khiển cho bản thân.

Thật ra mẹ cậu đối xử với cậu tốt lắm, yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, chỉ là cuộc sống quá áp lực, những lúc nóng giận sẽ mặc kệ đúng sai mà đổ lỗi lên đầu cậu, nhằm tìm cho mình một lí do để lòng nhẹ nhõm hơn.

Mẹ cậu đi hai chuyến đò hôn nhân, nhưng đều thất bại cả, cô em gái kia là cùng mẹ khác cha, con bé rất bướng bỉnh và đua đòi, đã vậy còn đang trong thời kì phản nghịch. Với tư cách là anh trai nó, cậu đã hết lòng khuyên nhủ, nói nhẹ có, mắng mỏ có, đe dọa có, nhưng đều vô dụng, thậm chí còn không dám ăn không dám mặc mà dành dụm tiền mua quà để động viên con bé học hành chăm chỉ. Nhưng đến cùng nó vẫn theo con đường hư hỏng, không chịu nghe lời dạy bảo của ai hết.

Nó nói rằng : "Em biết em sai, tất cả những gì em làm là không đúng, nhưng em không khống chế được bản thân, em thích như thế, em rất thích."

Thích ? Nếu là sở thích lành mạnh đã chẳng ai cấm cản nó, hoặc giả dụ nó đã thành niên rồi đi thì không nói, đằng này mới mười sáu mười bảy tuổi đầu, mang cơ thể mình ra làm trò cho thiên hạ để được nhiều người chú ý, học đòi người ta hút thuốc, đua xe, tưởng thế là ngầu ư ?

Hạ Tuấn Lâm quá chán nản, cậu cũng biết mệt mỏi, cậu không còn muốn nói gì với con bé nữa, và sau những ngày làm việc mệt nhọc trở về, mẹ cậu nhận được tin báo từ phía nhà trường, nói sẽ đình chỉ học em gái cậu vì những hành vi trên mạng xã hội và đánh nhau ở trường. Thế là mẹ cậu nổi trận lôi đình, đánh con bé, mắng con bé, nó cãi lại, nó nói mẹ không chịu hiểu cho nó, không tôn trọng sở thích của nó.

Mẹ cậu đánh em gái đến mức tay run lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cằn cỗi vì năm tháng vất vả nhọc nhằn, em gái cậu cũng khóc, vừa khóc vừa nói : "Mẹ đánh con cũng được nhưng con sẽ không thay đổi."

Mẹ tôi dùng chất giọng the thé gắt lên : "Tao sợ mày lao vào con đường nghiện ngập, tương lai của mày sẽ đi về đâu ?"

Nó lại cãi : "Con lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu, con tự biết chừng mực."

Không thể lay chuyển được suy nghĩ quái đản trong đầu con bé, mẹ cậu quay ra mắng cậu, mắng rất thậm tệ. Vì để mẹ có thể xả giận, Hạ Tuấn Lâm ngậm đắng nuốt cay nghe, nhưng mẹ cậu cho là cậu coi thường bà, cuối cùng chửi cậu rằng : "Mày y như thằng bố khốn nạn của mày, cả ngày lầm lầm lì lì."

Hạ Tuấn Lâm thừa nhận, cậu uất ức, cậu ức đến mức nước mắt ứa ra, mấy ngày liền đều dùng nước mắt để rửa mặt, nhiều khi cậu cảm thấy mình là kẻ thừa thãi của xã hội, không ai cần cậu hết, không một ai. Dù cậu có nỗ lực đến mấy cũng như muối bỏ bể mà thôi.

Cậu không làm gì ư ? Cậu làm rồi, làm hết trách nhiệm của mình rồi, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cậu biết phải làm sao đây ?

Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng không trách mẹ mình vì những lời mẹ đã nói ra với cậu, bởi lẽ một người phụ nữ gồng gánh trên vai nợ nần và hai đứa con đã nuốt chửng mất thanh xuân tươi đẹp của bà rồi.

Mẹ cậu giỏi giang lắm, một mình trả hết nợ, mua được nhà, dù chỉ là một căn nhà nhỏ thôi, còn lo cho anh em cậu ăn học đầy đủ. Cậu không có tư cách gì để trách móc bà cả, cậu chỉ hi vọng bà có thể nhìn nhận rõ sự việc một chút, quan tâm đến cảm xúc của cậu một chút.

Cho đến hiện tại, cậu quả thật đã cố hết sức mình rồi. Chăm chỉ học hành, đi làm thêm phụ mẹ, chỉ hai năm nữa thôi cậu tốt nghiệp Đại học, kiếm một công việc ổn định, thế là mẹ cậu không cần vất vả nữa.

Mấy ngày hôm nay cả nhà Hạ Tuấn Lâm chiến tranh lạnh với nhau, thêm cả những chuyện không đâu vào đâu ở trường, dù cố khống chế nhưng tâm trạng cậu vẫn tụt dốc không phanh.

Hạ Tuấn Lâm nằm xuống giường, nhắm mắt nhằm ép mình phải chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều trạng thái của cậu bây giờ chính là, mắt rất buồn ngủ, mà tinh thần không chịu ngủ.

Hai tiếng sau Hạ Tuấn Lâm quyết định rời giường, lúc này đồng hồ đang hiển thị hơn 5 giờ sáng.

Cậu đi dọn dẹp nhà cửa một hồi, nhìn ngoài cửa có đôi giày cao gót vứt lăn vứt lóc, cậu biết cô em gái hư hỏng của cậu đã về.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, xắn tay nấu cơm.

Trong lúc bưng nồi nước sôi khỏi bếp, cậu không cẩn thận làm đổ nước lên chân, cơn bỏng rát chạy dọc các tế bào thần kinh, nóng đến mức cậu nhất thời không thể cảm nhận được sự đau đớn.

Cho đến khi xả nước lạnh lên chân, cảm giác bắt đầu hồi phục, lớp da bị luộc chín đang giãy giụa chút hơi thở cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm đau đến mức suýt khóc, bàn tay cầm vòi hoa sen cũng run lên bần bật.

Nguyên một nồi nước sôi, sao không đau cho được.

Sau một hồi xả nước lạnh, tâm trạng đã bình tĩnh hơn, nhìn mảng thịt đỏ ửng trên đùi, Hạ Tuấn Lâm chẳng mảy may chút cảm xúc nào, cậu chợt nhận ra vết thương ngoài da chẳng thể so được với vết thương lòng.

Nấu cơm xong, Hạ Tuấn Lâm đậy cẩn thận trên mặt bàn, cũng không để lại lời nhắn nào, cậu đi thay quần áo, khoác ba-lô lên vai và đạp xe đi học.

Có thể là cậu đang trả thù đời, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là nghĩ vết bỏng không quá nặng, vì vậy cậu không đến hiệu thuốc. Cả ngày hôm ấy cái nóng rát trên đùi vẫn không chịu tan đi, nhưng cậu vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

Đến tối về nhà da đùi đã sưng rộp lên, Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng cúi đầu nhìn, nhìn rất lâu rất lâu, nhưng rồi lại kéo ống quần xuống và đi ngủ.

Cậu biết trạng thái này của mình không được ổn cho lắm, rõ ràng là trong tiềm thức đang có ý muốn giày vò bản thân...

Mấy ngày sau Hạ Tuấn Lâm lại bị Diêu Triết chặn đường.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày : "Gì đây ? Hôm nay tôi đâu có chọc gì đến cậu ?"

Diêu Triết nhếch môi cười, đút tay trong túi quần, từng bước từng bước đến gần Hạ Tuấn Lâm : "Không có gì, chỉ là đang lúc buồn chán muốn rủ mày đi chơi thôi."

"Không thích." Hạ Tuấn Lâm siết chặt quai ba-lô, chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị sẵn tâm thế bỏ chạy.

Diêu Triết vừa định vươn tay khoác vai cậu, cậu đã xoay người chạy rồi.

Diêu Triết nghiến răng nghiến lợi nói với đám đàn em : "Đuổi theo, hôm nay nhất định phải tóm được nó, vụ việc lần trước vẫn chưa xong đâu."

Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa động não suy nghĩ, trước tiên cứ đến nơi có giáo viên đã, dù thế nào Diêu Triết cũng không dám càn rỡ ngay trước mặt giáo viên, trong ban giám hiệu nhà trường có người nhà cậu ta, ít nhiều sẽ ngăn cản cậu ta hành xử ngang ngược.

Hạ Tuấn Lâm đu người lên cành cây, trèo sang bờ tường bên cạnh, nhảy ra ngoài trường, chạy vòng tới cổng sau.

Chạy một hồi mướt mát mồ hôi vẫn không gặp giáo viên nào, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại may mắn trông thấy Nghiêm Hạo Tường. Cậu mặt dày mày dạn xông đến trước mặt người kia.

"ĐM, mày là khỉ à ?" Diêu Triết vừa chống tay lên đầu gối thở dốc, vừa chửi Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thấy Diêu Triết đã đuổi kịp mình, vội vàng núp ra sau lưng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cúi đầu nhìn bàn tay Hạ Tuấn Lâm đen nhẻm toàn đất cát đang bám trên chiếc áo sơ-mi trắng của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Diêu Triết.

Diêu Triết đánh mắt nhìn xung quanh, tức giận nghĩ thầm : "Chết tiệt, xông vào địa bàn của thằng ranh con họ Nghiêm rồi."

"Tôi đã bảo cậu đừng có làm phiền tôi nữa cơ mà ?" Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng hất tay Hạ Tuấn Lâm ra, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn giết chết cậu ngay lập tức vậy.

Lòng Hạ Tuấn Lâm run lên, Nghiêm Hạo Tường quá đáng sợ, nhưng Diêu Triết cũng thế, hôm nay nếu cậu rời xa Nghiêm Hạo Tường nửa bước, đảm bảo sẽ không toàn thây trở về. Mà hôm nay là ngày mẹ cậu ở nhà, cậu không muốn để bà thấy bộ dạng tàn tạ của mình được, bởi vì bà không hề biết cậu ở trường bị bạo lực học đường.

"Hừ, thì ra là tự mày không biết xấu hổ mà đeo bám anh Nghiêm à." Dù không muốn, nhưng Diêu Triết vẫn phải giả vờ thân thiết gọi một tiếng anh Nghiêm.

Bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu, Hạ Tuấn Lâm gằn giọng nói nhỏ bên tai Nghiêm Hạo Tường : "Tôi biết được bí mật của cậu, nếu cậu không bảo vệ tôi, tôi sẽ tung tin cho cả xã hội này biết."

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười khẩy : "Tùy cậu."

Hạ Tuấn Lâm lại nói : "Hôm qua tôi bắt gặp cậu với mẹ cậu đứng cãi nhau về chàng trai trẻ tuổi mà mẹ cậu đang cặp kè."

Nghe đến đây, bàn chân chưa kịp bước của Nghiêm Hạo Tường khựng lại, hắn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong mắt hiện rõ vẻ căm ghét.

Hạ Tuấn Lâm không chịu thua, mở to mắt trừng lại : "Tôi có quay video."

"Đm! Cậu..." Nghiêm Hạo Tường túm cổ áo Hạ Tuấn Lâm, giơ nắm đấm.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không sợ, cậu khẽ cười, nhỏ giọng nói : "Quả nhiên đây chính là điểm yếu của cậu."

Thấy Nghiêm Hạo Tường muốn đánh Hạ Tuấn Lâm, Diêu Triết ra hiệu cho đám đàn em cũng xông lên.

Nhưng chưa kịp làm gì thì nắm đấm của Nghiêm Hạo Tường vốn tưởng sẽ rơi lên mặt Hạ Tuấn Lâm đã chuyển hướng sang mặt Diêu Triết.

"Cút hết cho tao !" Nghiêm Hạo Tường quát lớn.

Diêu Triết ngã xuống đất, ngẩn người nhìn Nghiêm Hạo Tường như con dã thú bị chọc cho nổi điên lên, còn Hạ Tuấn Lâm đứng phía sau thì vênh mặt nhìn cậu ta với vẻ khiêu khích.

Đám A Quang thấy trạng thái Nghiêm Hạo Tường bất ổn, vội vàng nâng Diêu Triết dậy, kéo cậu ta bỏ chạy.

Ruồi nhặng đã tản đi hết, Nghiêm Hạo Tường mới đặt tầm mắt lên người Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm thấy rõ gân xanh nổi trên trán hắn, hàm răng hắn cũng nghiến chặt, hắn hỏi : "Video đâu ? Xoá ngay !"

Hạ Tuấn Lâm dịu giọng nói : "Chỉ cần cậu chịu bảo vệ tôi khỏi Diêu Triết, tôi đảm bảo sẽ không để bất kì ai biết chuyện này."

Người cần mặt mũi và có lòng tự ái cao như Nghiêm Hạo Tường, chắc chắn không muốn chuyện này bị người ngoài biết. Đừng nói là Nghiêm Hạo Tường mắt cao hơn đầu, đến kẻ tầm thường như cậu đây cũng chẳng muốn.

"Cậu bình tĩnh đi đã, nhé ?" Hạ Tuấn Lâm nắm góc áo của Nghiêm Hạo Tường, nhìn hắn với vẻ mặt lấy lòng. "Không thì tôi mua vui cho cậu ?"

Nghiêm Hạo Tường tức đến mức bật cười, hắn đưa tay bóp mặt Hạ Tuấn Lâm, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng : "Giỏi lắm, dám giở trò với tôi, gan cũng chẳng bé."

Hạ Tuấn Lâm bị đau, nhưng vẫn phải cố gượng cười, nắm chặt cổ tay Nghiêm Hạo Tường như thể đang cầu xin hắn đừng làm bóp nát xương hàm cậu.

"Anh Nghiêm, sao không vào trong đi, ở ngoài đấy làm gì thế ?" Cánh cửa căn nhà kho phía sau lưng bật mở, một cô gái từ trong hỏi vọng ra.

Nghiêm Hạo Tường buông tay, túm cổ áo Hạ Tuấn Lâm lôi cậu đi theo.

Trước những cặp mắt mờ mịt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nghiêm Hạo Tường thờ ơ lên tiếng : "Từ hôm nay cậu ta sẽ đi theo tôi, bất kì kẻ nào cũng không được phép động vào cậu ta, dù chỉ một sợi tóc."

"Ơ..." Tiêu Ân ngạc nhiên : "Sao bỗng nhiên anh lại..."

"Đừng có nhiều lời." Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn cô nàng, thái độ rõ là không muốn giải thích thêm.

Hai tay Tiêu Ân xoắn vào nhau, hậm hực đi chơi bài với đám người còn lại trong phòng.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế sô-pha, gác chân lên bàn, dáng vẻ lười biếng châm một điếu thuốc.

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định quan tâm bạn học cùng tuổi một chút, cậu đi tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, ngồi xổm xuống, nói : "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, còn làm răng xỉn màu, hơi thở có mùi..."

Nghiêm Hạo Tường nổi điên lên, ném điếu thuốc xuống đất : "Con mẹ nhà cậu..."

Hạ Tuấn Lâm không để ý lời chửi bới này, đứng dậy dập lửa điếu thuốc lá rồi mới nhặt lên bỏ vào thùng rác : "Cẩn thận hỏa hoạn, với cả không được vứt rác bừa bãi."

Nghiêm Hạo Tường dựa đầu lên lưng ghế, híp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Không phải cậu nói cậu mua vui cho tôi sao ? Nhưng tôi thấy hình như cậu đang chọc điên tôi thì phải."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn những gương mặt đang hóng hớt ở cách đó không xa, đám người kia thấy cậu nhìn thì vội vàng hắng giọng, quay đi.

Lúc này cậu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, thì thầm vào tai hắn : "Tôi biết một cách có thể khiến cậu quên đi nỗi sầu đấy."

"Tôi không thích uống rượu." Nghiêm Hạo Tường thờ ơ đáp, đúng ra là hắn bị dị ứng với etanol, cho nên hắn không thể giải sầu bằng cách của người bình thường được.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Không, không phải rượu."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày tỏ ý hỏi : "Thế là gì ?"

Hạ Tuấn Lâm dùng ngón trỏ chỉ vào mình, nói nhỏ : "Tôi."

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt một tiếng, kéo cậu ngồi lên đùi mình : "Ai cho cậu cái tự tin đấy ?"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay mân mê vành tai Nghiêm Hạo Tường : "Thử đi là biết chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top