Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường lên lớp học thì Hạ Tuấn Lâm ngồi làm bài tập giúp Nghiêm Hạo Tường ở nhà kho. Chắc có lẽ do đêm qua không ngủ được mấy nên mí mắt cậu nhanh chóng sập nguồn. Hạ Tuấn Lâm cũng lười đấu tranh, cứ thế gục đầu xuống bàn mà ngủ.

Thấy thế Triệu Nam cũng tốt tính lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người cậu.

Mặt mũi Tiêu Ân sa sầm, sẵng giọng với Triệu Nam : "Sao anh phải làm thế ? Cứ mặc kệ anh ta đi."

Triệu Nam cười xòa : "Nếu là em ngủ quên thì anh cũng sẽ làm vậy mà, biết đây gọi là gì không ? Là tâm địa thiện lương."

Tiêu Ân bĩu môi, quay mặt đi.

Triệu Nam nhận ra địch ý của Tiêu Ân dành cho Hạ Tuấn Lâm, cũng hiểu rõ lí do vì sao. Tiêu Ân thích Nghiêm Hạo Tường từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng cố gắng tìm cơ hội để tiếp cận hắn, nhưng toàn là mặt nóng úp mông lạnh. Ấy vậy mà chẳng ngờ một kẻ tầm thường như Hạ Tuấn Lâm lại dễ dàng có được sự chú ý từ hắn, hơn nữa Tiêu Ân cũng biết những tin đồn xoay quanh Hạ Tuấn Lâm, vì vậy cô nàng không yên tâm khi thấy hai người ở gần nhau.

Nhưng nói sao nhỉ, Triệu Nam cảm thấy, Nghiêm Hạo Tường chỉ là đang thương hại Hạ Tuấn Lâm, hoặc cũng có thể do Hạ Tuấn Lâm nắm thóp Nghiêm Hạo Tường nên hắn mới chịu vươn tay giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm như vậy.

Mấy ngày liên tục Hạ Tuấn Lâm lấy cớ chân bị thương, bám riết lấy Nghiêm Hạo Tường, nhờ hắn đưa đi đón về. Và tất nhiên ban đầu Nghiêm Hạo Tường tỏ ra rất khó chịu, nhưng Hạ Tuấn Lâm kì kèo mãi thì cũng chịu thỏa hiệp.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm leo lên moto của Nghiêm Hạo Tường, tay nắm chặt góc áo hắn, Tiêu Ân tức đến mức giậm chân.

Triệu Nam nhún vai, đút tay túi quần, xoay người rời đi.

Bài tập của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã làm xong, cũng đã in ra giúp hắn, nhưng khi mở ba-lô ra, Hạ Tuấn Lâm mới sực nhớ mình bỏ quên ở nhà mất rồi.

"Để tôi lên nhà lấy cho cậu." Hạ Tuấn Lâm nói.

Nghĩ đến vết bỏng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường thở dài : "Thôi khỏi, mất công cậu đi lên đi xuống, dẫn tôi lên lấy đi."

"Ò."

Lên đến cửa nhà, chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ, cửa đã bị mở ra từ bên trong, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn, phát hiện là mẹ cậu : "Mẹ, mẹ về từ bao giờ vậy ?"

Mẹ Hạ đưa tay vén những sợi tóc rối tung xòa xuống khuôn mặt gầy gò mệt mỏi lên, đáp : "Bên trường Hoài Hoài gọi về..." Nói đến đây bà chợt dừng lại khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường dằn sự bối rối trong lòng xuống, mở miệng : "Cháu chào cô."

Một giây thoáng qua, đáy mắt mẹ Hạ hiện lên sự nóng nảy, nhưng cũng chỉ một giây ngắn ngủi như vậy rồi thôi, bà nhìn Hạ Tuấn Lâm, miễn cưỡng cười : "Bạn con à ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu với mẹ, sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường : "Cậu chờ chút, tôi vào lấy bài tiểu luận cho cậu rồi ra ngay."

Nghiêm Hạo Tường không mặn không nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Nếu như là giới nữ, ít nhiều mẹ Hạ sẽ khách sáo mời vào nhà chơi, nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường mang giới tính nam thì không, bởi trong lòng bà vẫn chưa chấp nhận được chuyện Hạ Tuấn Lâm từng có bạn trai thời cấp 3.

Nghiêm Hạo Tường đứng dựa lưng lên bức tường đối diện, thông qua khe cửa chưa khép hẳn, hắn trông thấy mẹ Hạ vội vội vàng vàng chạy theo Hạ Tuấn Lâm, nét mặt giả vờ tươi cười lúc nãy đã tan vỡ. Hắn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ Hạ hét lên : "Mày đã hứa với mẹ cái gì, mày bảo mày không qua lại với thằng nào nữa cơ mà ? Mày quên vì sao mẹ phải chuyển trường cho mày, quên những nỗi đau mày phải chịu rồi à ? Nếu hôm nay mẹ không ở nhà thì mày tính làm gì với thằng nhóc kia ?"

Hạ Tuấn Lâm nổi khùng lên : "Mẹ vô lí vừa vừa phải phải thôi chứ, con với cậu ấy chẳng có quan hệ gì hết, người ta còn không thèm đặt con vào mắt ấy, đến con chó nhà cậu ấy con còn không bằng. Mẹ hài lòng chưa ! Ở trường cậu ấy giúp đỡ con nên con làm bài tập giúp cậu ấy thôi, hôm nay cậu ấy đến lấy bài tập ! Mẹ nghĩ vớ vẩn cái gì vậy !"

"Mẹ khổ lắm rồi, mày đừng làm mẹ mệt mỏi thêm nữa." Mẹ Hạ khổ sở ôm mặt : "Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của Hoài Hoài gọi điện cho mẹ, nói nó mấy hôm nay không đi học, liên lạc cho nó không được, sáng nay mẹ về cứ tưởng nó ngủ trong phòng, nhưng một tiếng đồng hồ sau nó mở cửa đi vào, trên người nồng nặc mùi rượu, ăn mặc kệch cỡm không giống ai, mẹ hỏi nó đi đâu thì nó gào lên với mẹ là mặc kệ nó, nó vào phòng đóng sầm cửa lại, nó không ăn không uống gì, ngủ một giấc dậy lại bỏ đi..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn mẹ, siết chặt nắm tay, nói : "Mấy nay nó toàn đi chơi đêm."

Mẹ Hạ mở to mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, trên mặt tràn ra sự phẫn nộ : "Sao mày không cản nó, sao mày không gọi điện cho mẹ, mày làm anh mà vô trách nhiệm thế hả ?" Bà bắt đầu trách móc Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn giơ tay đánh cậu.

Hạ Tuấn Lâm không tránh, để mặc bà đánh lên người mình trút giận, cậu nói : "Con cũng tính gọi cho mẹ rồi, nhưng khoảng thời gian này mẹ toàn làm ca đêm, ban ngày còn phải nghỉ ngơi lấy sức, nên con không muốn làm phiền mẹ."

Ngay khi cái tát sắp rơi xuống mặt Hạ Tuấn Lâm, thì Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh mở cửa bước vào, kịp thời ngăn mẹ Hạ lại.

"Cô đừng đổ tội lên đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy cũng đã làm hết sức mình rồi." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn mẹ Hạ, khẽ giọng nói. "Có lẽ cô không biết, ở trường cậu ấy..."

Lòng Hạ Tuấn Lâm run lên, vội vàng túm góc áo Nghiêm Hạo Tường, dùng vẻ mặt cầu xin hắn đừng nói những chuyện cậu gặp phải ở trường ra.

Chẳng ngờ Nghiêm Hạo Tường không thèm liếc cậu nấy một cái, chỉ tiếp tục hờ hững nói : "Ở trường cậu ấy phải vất vả lắm mới lấy được học bổng, còn đi làm thêm nữa, cô vì cái nhà này, nhưng cậu ấy cũng thế, cả hai đều vất vả, cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Nên là thay vì trách móc, hãy thấu hiểu và cảm thông rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Đến cô là mẹ mà nói em gái còn không nghe thì người là anh như cậu ấy trong mắt con bé có được bao nhiêu trọng lượng ?"

Có lẽ vì giọng nói của Nghiêm Hạo Tường quá đỗi bình tĩnh, nên cả Hạ Tuấn Lâm và mẹ cậu đều bị lây theo, dần dần cảm xúc cũng được dịu đi phần nào.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới đặt tầm mắt lên người Hạ Tuấn Lâm : "Mau đi lấy bài tập cho tôi."

Hạ Tuấn Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì Nghiêm Hạo Tường đã không nói ra những chuyện tệ hại ở trường của cậu, cậu nhanh chân xách ba-lô vào trong phòng mình.

Thấy Hạ Tuấn Lâm đóng cửa phòng rồi, Nghiêm Hạo Tường mới nhỏ giọng nói : "Hạ Tuấn Lâm bị bỏng ở đùi, cô để ý cảm xúc của cậu ấy một chút, nếu ép cậu ấy quá mức dễ khiến cậu ấy có tâm lí hành hạ bản thân đấy ạ."

Mẹ Hạ nghe vậy thì run lên : "Chuyện... chuyện này là sao..."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói thêm gì thì Hạ Tuấn Lâm đã ôm theo tập tiểu luận ra đưa cho hắn rồi.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn." Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, giả vờ khách sáo một câu rồi chào mẹ Hạ ra về. "Cháu về đây cô."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi, bầu không khí giữa hai mẹ con trở nên gượng gạo, Hạ Tuấn Lâm đành phải lên tiếng trước : "Tạm thời con bé đấy chưa bỏ nhà đi luôn đâu, mẹ yên tâm."

Mẹ Hạ không nói gì, chỉ giương đôi mắt bối rối lên nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt hỏi : "Lúc nãy Nghiêm Hạo Tường đã nói gì với mẹ ?"

Mẹ Hạ xoắn xuýt mãi mới đáp : "Thằng bé bảo mày bị bỏng."

"Hết rồi ?"

"Ừ, hết rồi." Mẹ Hạ gật đầu, quan tâm hỏi han : "Có nặng lắm không, đã hết đau chưa, cái tính của mày đấy, có chuyện gì cũng không chịu nói cho mẹ biết, mẹ có còn là mẹ mày không ?"

Hạ Tuấn Lâm mềm lòng : "Con không sao, là cậu bạn vừa rồi đưa con đến bệnh viện khám, cậu ấy... rất tốt tính, mẹ đừng nghĩ xấu cho người ta. Với cả..." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu : "Về chuyện ấy mẹ không phải lo, cậu ấy ở trên cao lắm, con không với được đâu, mà cũng chẳng dám với."

Nghe xong lời này, mũi mẹ Hạ cay cay, cảm thấy mình là một người mẹ thất bại nhất trên cuộc đời này : "Để mẹ xem vết thương nào."

Bôi thuốc mấy hôm, vết thương đã bóc lớp da chết bị luộc chín bên ngoài và đang bắt đầu tái tạo da mới, trông không còn quá đáng sợ nữa.

Mẹ Hạ cúi đầu lau nước mắt, bà chợt nhận ra đã lâu lắm rồi bà chưa quan tâm cậu con trai này, bởi sự chú ý đều dồn hết cả vào công việc và đứa con gái hư hỏng kia.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bức bối trong lòng, cậu sợ nhất là thấy những giọt nước mắt của mẹ, thế nhưng lại vụng về không biết phải làm sao để dỗ bà vui lên.

Sau bữa tối cô em gái Hạ Hoài Hoài mới về, mẹ Hạ vừa thấy con bé liền theo chân vào phòng nó. Hai mẹ con ở trong phòng cãi nhau ầm ĩ một trận, Hạ Tuấn Lâm nghe rất rõ tiếng mắng hòa lẫn trong tiếng khóc của mẹ.

Cậu cúi đầu dọn bát đũa, khe khẽ thở dài.

Làm xong những việc cần làm, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, mở điện thoại lên nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường : "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường chỉ trả lời lại ngắn gọn có thế.

Biết đến Nghiêm Hạo Tường không phải chỉ ngày một ngày hai, nhưng Hạ Tuấn Lâm chính thức bước chân vào cuộc đời hắn mới cách đây có nửa tháng.

Trong nửa tháng này, xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện.

Nghiêm Hạo Tường nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đoán Hạ Tuấn Lâm không nhắn gì nữa, chắc là đi ngủ rồi.

Hắn nhìn căn nhà bừa bãi, tàn thuốc lá rồi rác thải đồ ăn nhanh và quần áo đàn ông phụ nữ vương vãi khắp nơi, cơn giận vừa khó khăn lắm mới kiềm chế được xuống lại bùng lên như núi lửa phun trào.

Nghiêm Hạo Tường hất đổ chiếc bàn mặt kính thủy tinh trong phòng khách, đạp cửa bỏ nhà đi.

Lúc này âm thanh trong phòng ngủ khiến màng nhĩ người ta bị vấy bẩn mới dừng lại một chút, chẳng mấy chốc lại tiếp tục.

Nghiêm Hạo Tường phóng xe moto trên con đường rộng lớn vô bến bờ, giữa đêm người qua người lại chẳng còn mấy, hắn gào thét lên như một kẻ điên, gào đến mức cổ họng muốn nổ tung, âm thanh không thoát được khỏi chiếc mũ bảo hiểm kín mít, dội ngược lại vào tai, đau đến mức gần như xuyên thủng từ tai này sang tai kia, đau đến mức xé ruột xé gan.

Trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh mẹ Hạ lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm khi nghe tin con mình bị thương, hắn đố kị, cực kì đố kị.

Tại sao hắn phải thương hại Hạ Tuấn Lâm ? Hắn thương hại cậu, vậy ai thương hại hắn đây ?

Sau hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường chỉ đến trường một lần để nộp bài tập rồi lặn mất tăm. Suốt một tuần trời Hạ Tuấn Lâm không sao liên lạc được cho hắn, cậu đã hỏi Triệu Nam vài lần, nhưng cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

"Vậy cậu có biết cậu ấy hay đến những chỗ nào không ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Triệu Nam suy tư một hồi, đáp : "Chắc chỉ có trường đua ngựa thôi."

"Cho tôi xin địa chỉ đi."

Triệu Nam nhắn địa chỉ qua wechat cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cảm ơn liên tục ba tiếng rồi rời khỏi nhà kho.

Tiêu Ân nổi đóa lên : "Sao anh nói cho anh ta biết ?"

"Tiêu Ân, đừng sống ích kỉ như thế !" Triệu Nam lạnh lùng nhìn cô nàng : "Có giỏi thì em đi tìm cậu ấy về đi. Ai chẳng biết lâu lâu Nghiêm Hạo Tường lại biến mất một khoảng thời gian, nhưng có ai chịu đi tìm cậu ấy không ?"

Tiêu Ân trợn to mắt, mím chặt môi vì không nói được gì. Cô nàng cũng muốn đi tìm lắm chứ, chỉ là không dám, và cũng không biết dùng tư cách gì để đi tìm, chắc chắn một điều là Nghiêm Hạo Tường sẽ không chịu gặp cô nàng.

Còn Hạ Tuấn Lâm... cậu mặt dày mày dạn như thế, chưa biết chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top