Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Kết thúc chương trình, Trương Chân Nguyên chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy vào xe của quản lí đi về. Nhưng mà đến giữa đường cậu đã bị Nghiêm Hạo Tường bắt cóc vứt vào xe của anh.

Trương Chân Nguyên cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, đến cuối cùng chỉ đành bất lực nhắn tin với quản lí cứ về trước, đừng đợi mình.

Cậu đang chuẩn bị lấy lí do để chạy trốn thì Nghiêm Hạo Tường đã chặn miệng cậu trước.

"Trương Chân Nguyên anh đừng có kiếm lí do để rời đi, em hỏi trợ lí anh rồi, hôm nay anh không còn lịch trình nữa. Bây giờ em chở anh đi ăn, chúng ta cùng tâm sự sau những ngày tháng chia xa."

Hứ, mắc cười ghê không, cậu với anh thì làm gì có chuyện để nói, mà có chuyện thì cậu cũng không muốn nói.

"Nghiêm tổng đây hôm nay rảnh vậy sao, lại còn có nhã hứng mời tôi đi ăn uống với tâm sự cơ đấy."

Thấy sao, kinh nghiệm bao nhiêu năm đi diễn đấy. Đủ đánh đá chưa, từ bỏ đi, cậu chính là rất không muốn cùng ăn cơm hay tâm sự cái vẹo gì hết.

"Đúng thật, hôm nay em rất rảnh rỗi đó. Vậy nên em quyết định rồi, chúng ta sẽ đi mua đồ ăn rồi về nhà nấu." Nghiêm Hạo Tường biết thừa cậu không thích, nhưng mà vậy thì đã sao. Nếu đã gọi anh một tiếng Nghiêm tổng rồi thì mọi quyết định đều phải nghe theo anh.

"Gì, em nấu ăn á, đùa à, anh còn tiếc mạng sống của mình lắm. Đừng có vì năm đó anh không đến tiễn mà sinh  lòng thù hận rồi ám sát anh."

"Đâu có đâu, em thương anh nhất nhất luôn đó. Nhất định sẽ để anh ăn no."

Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường rẽ tay lái vào siêu thị gần đó. Cả hai trước khi bước xuống xe đều phải trùm kín mít, dù sao cũng là người nổi tiếng, đề phòng nhiều chút vẫn hơn.

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường cầm lấy còn gà còn sống nguyên bỏ vào trong xe đẩy thì cực kì hoảng hốt. Cậu tưởng anh nói đùa chứ, sao mà cái xe đẩy càng ngày càng nhiều thức ăn sống vậy? Có thật sự là nấu được không vậy?

Vì cảm thấy vô cùng hốt hoảng và lo sợ cho bữa tối của mình, cậu nhanh tay bỏ vào xe đẩy mấy gói bim bim và mì tôm cậu yêu thích vào xe đẩy để phòng trừ. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy định bỏ lại đống đồ vào chỗ cũ nhưng Trương Chân Nguyên nhất quyết không chịu.

"Cái này anh bỏ tiền anh anh mua, em không được phép trả lại."

Nói về độ xéo sắc của Trương Chân Nguyên thì ai bằng, từ những còn trong tạo hình Mễ tiểu thư đã đủ cho thấy sự đanh đá của cậu rồi. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường nhìn một mặt này của cậu lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương, cứ nói với anh bằng giọng đanh đá đấy đi, anh rất thích.

Cuối cùng, do con đĩ tình yêu mà lúc về trên tay Nghiêm Hạo Tường xách thêm hai túi đồ ăn vặt nữa. Trương Chân Nguyên có đôi lần ngỏ ý muốn xách hộ nhưng Nghiêm Hạo Tường nhất quyết từ chối. Trương Chân Nguyên biết không phụ giúp gì được đành miễn cưỡng bóc gói bim bim yêu thích ra ăn. Thỉnh thoảng đút cho Nghiêm Hạo Tường vài miếng.

------------------------

Nghiêm Hạo Tường chở cậu về nhà mình. Trương Chân Nguyên nhìn căn nhà chợt sững lại, đây không phải là căn nhà mà cậu từng muốn mua sao. Ngày còn làm dưới trướng của Lý Phi, cậu đã từng chỉ căn nhà này với anh em mình rất nhiều lần với tâm trạng phấn khích rằng, khi cậu có thật nhiều tiền, căn nhà ấy sẽ là của cậu. Ấy vậy thời gian dần qua đi, số tiền mà cậu kiếm được ngày càng nhiều, ngày cậu đến hỏi mua thì biết căn nhà ấy đã được bán rồi.

Căn nhà này nằm sâu ở một con hẻm giữa lòng thủ đô, đứng từ tầng hai có thể nhìn thấy được căn biệt thự mà trước đây cả bảy người từng ở. Thiết kế có phần cổ kinh, dường như bị bỏ lại so với thời gian, trước nhà là một khoảng vườn rộng, có thể làm một bàn trà giữa những khóm hoa tuyệt đẹp.

Trương Chân Nguyên lần đầu tiên đến đây là cùng Nghiêm Hạo Tường chạy trốn khỏi fan tư sinh trên đường từ cửa hàng tiện lợi về. Do vội vàng để trốn mà hai người đã chạy vào vườn hoa của ngôi nhà này, đợi đến khi chắc rằng không còn người đuổi theo hai người mới dám ra ngoài. Vậy mà vừa bước chân ra khỏi vườn đã gặp một ông lão ngoài độ tám mươi. Ông chống gậy đi về phía hai người với nụ cười đầy phúc hậu:

'Hai cậu trai trẻ đây sao lại đứng trong vườn nhà tôi thế này. Thế nào thấy hoa đẹp không?'

Nói rồi, ông đưa tay nâng cánh hoa hồng mới còn chớm nở, nhẹ nhàng mở từng cánh hoa ra sau đó ngắt đưa cho cậu. Nghiêm Hạo Tường nhanh tay nhận lấy rồi cảm ơn ông lão:

"Cháu thành thật xin lỗi vì đã vào đây mà chưa có sự cho phép của ông ạ. Chúng cháu cũng chỉ là bất đắc dĩ, hai bọn cháu đang trên đường về thì bị những người hâm mộ quá khích đuổi đường cùng mới chạy vào đây. Nếu có gây ồn ào ảnh hưởng đến gia đình ông thì mong ông bỏ qua cho ạ."

Vừa nói, Nghiêm Hạo Tường vừa vặt hết đống gai trên cành hoa, đến khi đã chắc chắn rằng không còn cái gai nào có thể làm cậu bị thương nữa mới thì mới đưa bông hoa cho cậu.

Ông lão nghe cậu giải thích vậy cũng cười hà hà:

"Ra là người của công chúng, thế thì hai đứa nhớ phải cẩn thận hơn khi ra đường đấy. Nhà lão cũng chỉ có lão và bà vợ già đang nằm trong nhà thôi. Yên vắng lắm, nếu không bận xin mời hai cậu vào nhà chơi. Bà ấy nhìn thấy có người đến hẳn sẽ vui lắm."

"Ông đã mời thì chúng ta cũng không khách sáo ạ."_ Nghiêm Hạo Tường quay sang nắm lấy tay Trương Chân Nguyên "Trương ca, đi nào."

Vừa bước vào nhà Trương Chân Nguyên đã vội cảm thán, căn nhà được xây dưng theo phong cách cổ phương Tây, đơn điệu nhưng vẫn đủ để toát lên sự sang trọng của nó. Ngón tay cậu nhẹ lướt qua chiếc piano hơi dính bụi nằm ở phía cửa kính, sau đó về chỗ ghế gỗ cạnh lò sưởi ngồi bên Nghiêm Hạo Tường.

Ông lão về phòng mình dìu vợ đi ra. Người vợ này của ông tuy đã đến tuổi xế chiều nhưng những đường nét trên khuôn mặt bà vẫn còn đẹp lắm.

Bà được đỡ xuống ngồi cạnh Trương Chân Nguyên, đôi bàn tay hơi run nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt bà sâu thẳm nhìn hai người.

"Hai đứa cháu tên gì vậy?"

"Dạ, cháu tên là Trương Chân Nguyên, còn đây là bạn cháu, Nghiêm Hạo Tường ạ." Cậu đáp lại với giọng lễ phép, nắm tay bà cụ nhẹ nhàng hơn, cảm nhận sự ấm áp và chân tình từ đôi bàn tay già nua nhưng đầy trải nghiệm của bà.

Bà cụ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả cuộc đời dài dằng dặc của mình. "Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường... Tên đẹp đấy." Bà khẽ gật đầu, đôi tay run run vẫn nắm lấy tay cậu như muốn giữ lại một điều gì đó thật quý báu. "Hai cháu nhìn thật đẹp đôi..."

Lời nói đơn giản nhưng lại khiến cả hai người giật mình. Trương Chân Nguyên chợt cảm thấy một chút bối rối, liếc nhẹ về phía Nghiêm Hạo Tường. Cậu chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu đầy sự chăm chú, nhưng không nói gì thêm.

Khoảnh khắc ấy, như một sợi dây mảnh nối liền giữa họ, không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận. Chân Nguyên thấy lòng mình trào dâng một cảm giác lạ, không phải là tình cảm hời hợt mà là sự chân thành và khao khát muốn gần gũi hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh trước sự bối rối ấy, để không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc.

Họ ngồi đó, cùng trò chuyện với ông bà cụ thêm một lát. Nụ cười hiền từ của hai ông bà già khiến Trương Chân Nguyên không khỏi nhớ lại những kỷ niệm ấm áp trong quá khứ khi còn ở bên nhóm, khi mọi thứ còn đơn giản và vui vẻ. Cậu cảm nhận được một chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng con đường đã chọn và những bước đi phía trước là không thể tránh khỏi.

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, cả hai tạm biệt ông bà cụ và rời đi. Khi bước ra khỏi căn nhà, Trương Chân Nguyên không thể không liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ len lỏi vào lòng, như thể có điều gì đó vẫn chưa được nói ra. Nhưng có lẽ, những cảm xúc này cũng chỉ là ký ức vụt qua mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cười và mở cửa xe. "Đi thôi, Trương ca."

Đêm ấy, khi trở về nhà, Trương Chân Nguyên vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ với ông bà cụ và câu nói đầy bất ngờ của bà. "Hai cháu thật đẹp đôi..." Bất chợt, cậu mỉm cười. Có lẽ bà đã thấy được điều gì đó mà cả hai người họ vẫn chưa nhận ra, hoặc đã nhận ra nhưng chưa dám đối diện.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh của mùa đông ngoài cửa sổ len vào. Có lẽ, mùa đông năm nay sẽ không còn lạnh như  như mọi năm nữa.

Và rồi qua năm sau bà ấy mất, cậu cùng Nghiêm Hạo Tường có đến để gửi lời tạm biệt. Ông lão được người con mang sang nước ngoài để định cư, căn nhà cũng được chyển nhượng sang cho chủ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top