Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kỷ Điệp

Diệp Thương năm thứ ba, sau khi tiên hoàng qua đời liền đưa con trai thứ hai Diệp Kỳ lên kế ngôi, định ngày Thiên Vũ làm ngày tổ chức đại điển sắc phong.

...

Đến ngày đại điển, khắp nơi trong kinh thành đều rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn. Bách tính từ sáng sớm đã thức dậy, áo mũ chỉnh tề đi đến đàn tế trời.

Đàn tế trời được cho là nơi âm dương hòa hợp, chính là mạch tượng tồn vong của cả Diệp Thương. Thế nên từ xưa đến nay, mỗi lần tân đế đăng cơ đều phải đến đàn tế trời làm đại lễ chiếu cáo trời đất thiên hạ.

Có như vậy tân đế mới được ân trên ban phước lành, anh minh, sáng suốt chăm lo cho đất nước và bách tính.

Hôm nay vừa hay nắng đẹp, lại nhằm vào ngày Thiên Vũ trăm hoa đua nở. Chúng hoa như tô điểm, góp phần làm tăng thêm sự hân hoan, vui tươi cho ngày trọng đại này.

Từ đàn tế trời đi về hướng tây sẽ bắt gặp biệt phủ của Kỷ gia. Kỷ gia là nhà võ tướng, mấy đời Kỷ gia đã sinh cho triều đình không biết bao nhiêu là tướng tài anh dũng, thiện chiến thế nên danh vọng vô cùng cao.

Kỷ gia không dám nói dưới một người trên vạn người nhưng trong các quan thần cũng là số một số hai. Hiện tại người đứng đầu Kỷ gia là Kỷ Diệu Dực.

Vốn dĩ vị trí gia chủ Kỷ gia là thuộc về Kỷ Khải nhưng mấy năm trước không hiểu sao Kỷ Khải đột nhiên mất tích. Không bao lâu sau thì Kỷ Diệu Dực lên nắm quyền, thay thế anh trai mình đồng thời cưu mang Kỷ Điệp nhi nữ của Kỷ Khải.

Kỷ Điệp là nữ nhi duy nhất của Kỷ phủ nhưng lại không thích học nữ tắc. Đối với nàng mấy cái nữ tắc, cầm, kì, thi, họa gì đó vừa loằng ngoằng vừa phiền chán, không vui bằng luyện võ.

Mỗi ngày của nàng cứ như một chu kì cố định, lúc nào cũng lặp đi lặp lại. Buổi sáng thì luyện võ, đọc binh thư, buổi chiều thì đi tìm nhị ca đánh cờ, luận sách lược.

Hơn nữa cứ dăm ba bữa là nàng lại nữ phẫn nam trang trốn ra ngoài chơi. Kỷ Diệu Dực bị nàng tập mãi thành quen liền nhắm một mắt mở một mắt mặc nàng muốn làm gì thì làm, miễn là nàng không làm ảnh hưởng đến danh dự của Kỷ gia là được.

Lúc này ở Kỷ gia cũng là một mảnh náo nhiệt, các phu nhân đã trang điểm kĩ càng từ sớm đang tụ lại ở đại sảnh chờ Kỷ Diệu Dực.

Qua một lúc, Kỷ Diệu Dực cũng đã tới, nhìn xung quanh cũng chỉ còn thiếu mỗi Kỷ Điệp.

Hắn bước vào đại sảnh không thấy nàng liền tỏ vẻ khó chịu, trong tức khắc làm cho bầu không khí trong đại sảnh ngưng trọng lại.

"Kỷ Điệp sao còn chưa tới? Hôm nay là đại điển sắc phong của tân đế, Kỷ gia chúng ta một người cũng không thể thiếu. Người đâu! Đến Liễu Sương viện gọi nó tới."

"Xin lỗi mọi người, con tới trễ."

Giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống, dường như trong phút chốc đã xóa tan bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh.

Tiếp theo đó là một thân ảnh yểu điệu, mảnh khảnh bước vào. Nói cũng lạ, Kỷ Điệp nhiều năm luyện võ nhưng dáng người lại không hề thô lớn mà lả lướt lạ thường.

Bước chân nàng nhẹ nhàng, thong dong khiến người ta cảm giác như một chiếc lông vũ đang bay lơ lửng trong không trung.

Những y phục đơn giản, màu sắc trung tính nàng hay mặc thường ngày hôm nay đã được thay bằng một bộ xiêm y màu sắc tươi tắn, trên áo còn điểm điểm thêm một vài bông hoa xinh đẹp.

Bộ y phục trông vô cùng đơn giản nhưng khi mặc trên người nàng lại có một loại phong thái, quý khí khác thường.

Hôm nay nàng đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt tràn ngập tươi cười. Dường như lúc này nàng mới chân chính là nữ tử xuân xanh tươi đẹp, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.

Kỷ Điệp tiến vào khiến cho người trong đại sảnh không khỏi ngỡ ngàng, bao gồm cả Kỷ Diệu Dực.

...

Kỷ Diệu Dực bị vẻ đẹp của nàng làm cho đình chỉ trong vài giây, sau đó hắn mới hừ lạnh một tiếng nói.

"Đều đã đến đông đủ thì đi thôi. Hôm nay là đại điển sắc phong không thể chậm trễ."

"Vâng."

Mọi người đều đồng thanh hô một tiếng.

Tiếp đó, Kỷ Diệu Dực là người dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó tùy theo bối phận lớn nhỏ nối tiếp theo sau, Kỷ Điệp là người rời khỏi cuối cùng.

...

Sau khi đã ngồi yên vị trong xe ngựa, Kỷ Diệu Dực lại không khỏi nghĩ tới Kỷ Điệp. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy đáng hận, thêm nữa chính là ghen tị.

Ghen tị Kỷ Khải kia lại có một đứa con gái tốt như vậy, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn nữa còn văn võ song toàn. Cũng may nó không phải nam tử, nếu không vị trí gia chủ Kỷ gia này của ông nhất định sẽ lung lay.

Lúc trước Kỷ Diệu Dực nghĩ Kỷ Điệp có tài giỏi thì sao, cũng chỉ là một thân nữ nhi thấp kém. Sở dĩ ông còn giữ lại nó đến bây giờ chỉ là nghĩ khi nó lớn lên rồi sẽ dùng nó làm cầu nối với hoàng thất. Chỉ cần đem nó đưa vào cung làm phi tần của hoàng đế thì không phải địa vị của ông đã cao càng thêm cao sao.

Nhưng bây giờ... Càng nghĩ càng căm tức, hoàng thượng vậy mà muốn ngay trong đại điển sắc phong phong Kỷ Điệp làm Trấn Tây tướng quân.

Chỉ vì nàng đã cứu hoàng thượng trong trận đại chiến với Bắc Mạn. Chỉ vì như vậy mà ngài không những không trách tội Kỷ Điệp dám giả trang nam tử ra chiến trường mà còn phong cho chức đại tướng, ban binh quyền, viện phủ.

Chỉ trong một ngày, chỉ cần một câu nói. Đứa con gái mà ông khinh thường xem là công cụ liên hôn lại có thể đứng ngang hàng với ông.

Binh quyền trong tay ông không bao giờ cho phép san sẻ cho người khác, đặc biệt là nhi nữ của Kỷ Khải lại càng không.

'Kỷ Diệu Dực à Kỷ Diệu Dực, mày đã có thể đạp đổ Kỷ Khải để có được vị thế ngày hôm nay. Bây giờ không lẽ chỉ là một Kỷ Điệp nho nhỏ mày lại không chèn ép được.'

Hắn âm thầm nghĩ vậy rồi nham hiểm nở nụ cười. Hắn rất có niềm tin, sẽ sớm thôi binh quyền sẽ lại về tay hắn. Còn Kỷ Điệp kia... nếu không biết điều thì không cần tồn tại nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top