Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Thùy Dương's pov

"Thùy Dương? Chưa về à?"

    Tôi ngờ ngợ giọng nói, ngẩng lên nhìn, đập vào mắt tôi là Trọng Kiên cùng với con Wave đen. Chắc bây giờ nhìn mặt tôi n.g.u lắm, không biết kiếm lỗ đâu mà chui.

"Xe tao hết ắc quy, giờ tao phải bắt taxi về" - Tôi bóp chán thở dài đứng lên, cảm giác choáng choáng do đứng lên đột ngột khiến tôi khựng lại một chút "Mày có số taxi không, cho tao xi-"

"Lên xe tao đèo về"

"Hả?" - Tôi bàng hoàng nhìn nó

"Tao không có số taxi, thôi tiện đường, tao đèo mày về"

   Nghe cũng thuyết phục, mà khoan! Tiện đường? Nó biết nhà tôi à? Tôi nghi ngờ nheo mắt nhìn nó, gặng hỏi lại

"Sao mày biết nhà tao ở đâu mà tiện đường?"

"Àaa... trước đi qua thấy mày nhận đồ ship nên nghĩ là nhà mày thôi" Kiên à một tiếng rồi nhìn tôi cười đáp. Khiếp, biết sao thằng này hút gái rồi. Cơ mà, tôi nhìn idol tôi cười nhiều rồi, miễn dịch

"Thôi, không cần đâu" Tôi xua tay

"Lên đi, khổ quá, nhà tao cùng đường, tao có chở mày đi bán đâu?"

"...Ngồi ở đây à?" - Tôi chần chừ một lúc rồi chỉ vào đằng sau nó, đếch hiểu sao lúc đấy tôi hỏi câu n.g.u đ*o chịu được, trông có giống con thiểu năng không hả Dương? Thật ra đi nhờ thì được thôi, mà tôi sợ fan girls của nó đến tận nhà tôi để táp

   Kiên nhìn tôi cười một tiếng, nó nhướng mày đáp lại sự ngáo đá của tôi

"Không hẳn" Nó chỉ tay lên đầu mình "Lên đây ngồi này, tầm nhìn xa trên 10km"

"..." Ôi, quê thấy cụ tôi dưới suối vàng

"Nói tóm lại là có lên không nào, hay để tao xuống bế lên?"

"Khỏi" Tôi giơ tay ra hiệu dừng rồi leo lên xe ngồi, tôi còn cảnh giác nhìn ngang nhìn dọc xem có đứa nào gần đây không, bịt khẩu trang đội mũ kín mít rồi mới an tâm, may bây giờ cũng chẳng có học sinh nhiều, chứ không đứa nào mà ngóng được là đồn ba cái tin xàm lờ thì chết tôi mất, chuyển trường

_______________________________
   Tôi cứ nghĩ gặp được thằng này cho quá giang về nhà là còn may chán, nhưng tôi đã nhầm, tôi gặp phải thằng liều rồi... Tôi ngồi sau xe nó chỉ biết niệm hết phật đến chúa, hết chúa đến quan âm bồ tát, chú đại bi. Tôi không biết nó đi bao nhiêu km/h nhưng chắc chắn là trên 40km/h

"Đm mày ơi đi chậm thôi" Tim tôi đập bụp bụp mỗi khi nó lách qua mấy cái ô tô đằng trước, tay nắm vào hai bên thành xe đổ cả mồ hôi lạnh, tôi cảm giác chỉ cần thả tay ra tôi sẽ get out khỏi thế giới này.

"Im lặng đi, khổ quá, nắng vãi lìn ra" Nó vẫn tiếp tục phóng "Đừng có càu nhàu nữa"

    Tôi cảm thấy tim gan phèo phổi của mình đang bị đảo lộn hết cả lên rồi, vốn dĩ tính tôi nhát rồi còn gặp phải thằng liều, nói mãi nó cũng không chịu nghe, tôi sợ quá bật khóc hét bù lu bù loa lên, mặt mũi gì tầm này, tôi chưa muốn log out khỏi trái đất!

"Khổ vãi l** mày ơi, huhu mày giảm ga cho tao nhờ, tao chấp tay tao lạy mày luôn đấy"

   Hình như thằng liều nghe được feedback của tôi rồi, nó giảm ga, lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy tôi yêu đời vcl vậy. Thằng khỉ kia có lẽ nhận ra vấn đề rồi

"Này, mày khóc thật đấy à? Tao đi chậm mà"

"Chậm thằng cha mày" Chậm của nó làm tôi tăng xông rồi
_______________________________
"Cảm ơn nhé" - Tôi nhảy khỏi "ngựa" của Kiên rồi gập người cảm ơn. Ờm....thật ra đây là thói quen của tôi, nên mỗi khi ai giúp mình dù có xa cách mấy tôi cũng cúi đầu cảm ơn họ. Maybe tôi nghĩ nó là sự cảm ơn thành tâm nhất.

"Ớ, Sắn có người yêu rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top