Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Buổi hẹn

Haha!!

Đúng là niềm vui nhân đôi thì rắc rối cũng nhân đôi
.
Hôm qua phấn khích đến nỗi không ngủ được. Thành ra sáng nay hắn dậy muộn, làm lỡ chuyện gặp cô.

Tâm hồn cứ thế mà xa sút.

Lười quá!!

- Thầy hôm nay không dạy ạ?

Lê Ngọc thắc mắc đứng dậy hỏi.

Thầy Lý không thèm trả lời.

Tâm hồn thầy Lý đang bị treo ngược cành cây rồi, buồn quá nên bài toán nhân chia đơn giản thầy cũng làm sai.

Cả lớp xì xào tưởng rằng nhà thầy Lý gặp chuyện. Đến giờ ra chơi liền thay phiên nhau đóng tiền ủng hộ. Còn kêu gọi các giáo viên bộ môn khác cùng giúp đỡ.
Xong còn viết thư an ủi.

Đúng là tình cảm thầy trò.

Tối đó, hắn vừa tắm xong liền phải soạn giáo án cho ngày mai.

Hắn ghét nhất là lúc bản thân đang tập trung lại bị những tạp âm quấy phá khiến hắn bực, phun ra những câu tục tĩu. Xong vẫn cầm điện thoại lên kiểm tra xem là ai đang cố tình quấy phá hắn.

Tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá điện thoại “Thầy Lý”.

Là Trương Nhi, là crush của hắn.

Vẻ mặt ghét bỏ thế mà lại thành vẻ mặt tươi cười. Hắn suy nghĩ xem bản thân nên trả lời tin nhắn thế nào cho ngầu thì Trương Nhi lại gửi thêm một tin nhắn khác đến cho hắn.

Ngày mai nếu thầy không bận, tôi có thể mời thầy ăn cơm không?”

Là một bữa cơm cảm ơn.”

Lý Hưng hớn hở liền đồng ý. Ai lại không muốn đi ăn cùng crush của mình chứ.

Ngày mai tôi đến đón cô."

Không cần như vậy đâu.”

Không sao.”

Hắn kì kèo đòi chở Trương Nhi. Trương Nhi không từ chối được đành chấp thuận.

Xong lại thấy đây không phải một buổi hẹn bình thường. Đây, có khi nào là hẹn hò không. Dù sao đây cũng là buổi hẹn hai người.

Ôi điên mất! Chắc tại cô viết tiểu thuyết tình yêu nhiều quá nên mới có những suy nghĩ này.

Thế mà cô còn nhớ đến chuyện hôm qua. Cũng tại anh trai muốn cô mời thầy Lý một bữa cơm trả ơn. Nếu không cô cũng không suy nghĩ bậy bạ như thế .

Còn về phía hắn, hắn nghĩ ngày mai sẽ chở cô đi bằng xe đạp và tận hưởng những cảm xúc kì lạ như trong  những cuốn tiểu thuyết mà cô viết. Trông rất ngọt ngào.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn hưng phấn mà nhảy cẫng lên.

Đúng là tâm trạng vui sẽ giúp con người ta làm việc năng suất hơn.

Đến ngày hẹn, một thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh một chiếc xe mấy màu hồng rất xinh. Đó là Lý Hưng.

Theo như trong sách viết, thì hắn  sẽ chở cô bằng xe đạp nhưng xe đạp nhà hắn bị hỏng, đang sửa chữa. Nhưng là một người cố chấp, hắn vẫn muốn trải nghiệm những khung cảnh chưa bao giờ có nên đã mượn của cô bé hàng xóm một chiếc xe máy.

Còn đòi hỏi một chiếc xe máy xịn nhất trong tất cả nhưng không ngờ nó lại là màu hồng.

Không sao. Nhìn chung thì vẫn ổn.

Trương Nhi bận rộn trong tiệm của mình cả ngày, không có thời gian nghỉ. Nhân lúc cửa tiệm vắng khách, liền nhờ nhân viên coi tiệm giúp mình. Sau đó cô vào phòng nghỉ phía sau nằm ngủ một chút.

Đến khi cô tỉnh thì trời đã tối.

Vươn vai một cái.

Thở dài một cái.

Dụi mắt một cái.

Trương Nhi đứng dậy chỉnh sửa trang phục, tay nhặt chiếc chìa khóa bước ra ngoài.

Loay hoay mãi cũng đã đóng được cửa. Đến lúc cất bước thì thấy bóng dáng thân quen.

A!

Là thầy Lý.

Thế mà lại cho thầy Lý leo cây.

Giờ cô mới nhớ, cô là người hẹn người ta, thế mà lại quên mất.

Tội lỗi đầy mình, cô vội chạy lại rối rít xin lỗi.
Lý Hưng đứng chờ mấy tiếng đồng hồ lại tưởng crush cho mình leo cây thật khiến tâm trạng hắn buồn buồn.

Nhớ lúc nãy có cô bé nhỏ khen hắn đẹp trai, nhờ hắn lấy quả bóng bay mắc trên cây. Xong lại bị vẻ mặt đáng sợ của hắn làm cho khóc. Mẹ cô bé tưởng anh ức hiếp con gái mình liền mắng chưởi hắn.

Nhưng Lý Hưng nào quan tâm, tâm trí hắn treo ngược cành cây rồi. Nào rảnh thời gian để ý chuyện vặt như này.

Sau thấy cô xin lỗi hắn, cô bảo do mệt quá nên cô ngủ quên.

Hắn tươi tỉnh như hoa mới nở liền nhanh chóng dẫn cô đi ăn.

Cô cũng không từ chối ngồi trên chiếc xe máy dễ thương kia.

Trong đầu cô còn nghĩ là hắn thích màu hồng. Thì ra hắn cũng yếu đuối cần người che chở, không xấu tính như vẻ mặt của hắn. Mặt hắn lúc nào cũng lạnh băng mà còn khó tính nữa.

Hai người ăn tại một quán ăn nhỏ. Bởi Trương Nhi bảo muốn ăn bánh bèo. Sau đó hắn còn dẫn cô đi uống trà sữa.

- Sao chua quá!

Nhưng chỗ này làm ăn dở quá. Trương Nhi gọi trà sữa vị socola nhưng lúc uống vào lại có vị chua
Vậy mà ly trà sữa của Lý Hưng rất bình thường.

- Chua sao?

Biết cô không thích uống đồ chua, Lý Hưng mạnh dạn đổi ly với cô, cũng chẳng để tâm cô có đồng ý hay không. Ngược lại hắn lại thấy hắn rất ngầu. Thế này thì có thể gián tiếp chạm môi nhau.

Thành thật thì từ khi sự cố ngày hôm qua xảy ra, trong đầu hắn luôn thèm muốn được trải nghiệm lại nó một lần nữa. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ cô sợ hắn nên đành để sau vậy.

Ly trà sữa này chua thế nhỉ, nhưng mà sao hắn lại thấy ngọt nhỉ.

Trương Nhi thấy vẻ mặt hắn điềm tĩnh quá, chắc chỉ có mình cô mới nghĩ thế thôi nhỉ. Rõ ràng là hắn đang uống cùng đầu vòi mà lúc nãy cô uống mà.

Ngại quá, không nói ra được.

Vốn dĩ cô đã chạm vòi rồi mà, hắn cũng chạm vòi rồi mà.

Hôm qua, hôm nay bọn mình đều hôn nhau sao. Còn là kiểu trực tiếp, gián tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top