Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa lái xe vào bên trong cô nhi viện, vừa bước xuống xe nhóc An đã nhanh nhẹn chạy tới.

-Cô Lệ Sa mới tới.

-An giỏi, đang làm gì đó.

-Dạ con với mấy bạn đang chơi bịt mắt bắt dê. Gặp cô con chạy ra đây luôn. -Được Lệ Sa cứu nên nhóc An biết ơn cô nhiều lắm.

-Cô có đem bánh kẹo với quần áo cho mấy đứa con, con vào trong kêu mấy cô ra đây phụ đem vô tiếp đi.

-Dạ, con biết rồi cô đợi cô. -Nhóc An nghe được cho bánh kẹo nó mừng lắm, hiếm lắm bọn nhóc mới được cho bánh kẹo ngon. Đủ cơm ăn qua ngày đã may lắm rồi.

-À An khoang đã lại đây cô hỏi.

-Dạ cô hỏi con gì hả.

-Ờ thì...cô Thái Anh có trong đó không.

-Dạ có...cô Thái Anh ở trong bếp phụ với mấy cô ở trỏng á. Cô Lệ Sa vô đó là gặp liền à.

-Ờ ờ, vậy đợi cô vô chung. Đây cô xách này cho con xách bịch kẹo đi cho nhẹ.

Lệ Sa bước vào trong bếp đã thấy Thái Anh chăm chú lặt rau, còn có thêm vài người trạc cỡ Thái Anh cũng loay hoay làm việc.

-Cô Thái Anh ơi cô Lệ Sa kiếm cô á.

Lệ Sa nghe nhóc An kêu lớn liền ngượng ngùng đỏ mặt. Có cần nhóc nói lớn tới vậy đâu.

-Cô Lạp...cô đến rồi sao. -Thái Anh nghe vậy liền ngưng tay đi tới.

-Ờ tôi mới tới, à ở đây có chút bánh kẹo với quần áo em với mọi người nhận rồi chia cho mấy đứa ở đây đi.- Lệ Sa gật đầu chào tất cả mọi người ở trong bếp rồi sau đó quay sang nói với Thái Anh.

-Mèn ơi nhiều dữ, bánh kẹo đắt tiền không à ha, thay mặt tụi nhỏ cảm ơn cô nhiều-Chị Bảy đang nấu canh thấy vậy liền tấm tất khen.

-Dạ không có gì đâu chị.

-Thái Anh coi rửa tay rồi tiếp chuyện với cô Lạp đi. Để đây tụi chị làm cho.

-Thôi em làm tiếp cho nhanh.

-Thôi ba cái này làm dễ ợt, em coi rửa tay rồi ra ngoải nói chuyện với cô Lạp đi.

-Dạ..vậy em đi, một lát em vô dọn ra cho mấy đứa nhỏ ăn.

-Ừ ừ đi đi.

Thái Anh rửa tay xong rồi cùng Lệ Sa đi ra băng ghế đá hôm trước ngồi trò chuyện.

-Mấy hổm rày không nghe Thái Anh hát tôi nhớ muốn chết.

-Nhớ mà không tới đây làm em đợi.

-Hả..em..đợi tôi-Tim Lệ Sa đập liên hồi khi nghe Thái Anh nói.

Thấy mình lỡ lời nên Thái Anh vội nói.

-À ý...ý là cô muốn nghe thì cứ tới đây.

-Kìa tay em sao vậy, bị chảy máu rồi.

Thái Anh nhìn xuống tay mình quả thật có chảy máu vậy mà nảy giờ cô không hay biết.

-À chắc hồi nãy em xắc thịt bị dao khứa trúng, em không có sao đâu.

-Để tôi, rửa tay rồi mà còn là bị đứt hơi sâu đó.-Lệ Sa không chằn chừ liền đưa ngón tay nàng vào miệng mình.

-Cô...-Thái Anh đỏ mặt, nàng có cảm giác rất lạ.

-Mai mốt cẩn thận biết chưa. Tôi mới dán keo cho em rồi đó.

-Dạ..em...em biết rồi.

-Đầu tuần sau tôi mời em đi ăn được chứ.

-Dạ..

Thái Anh chưa kịp trả lời nhóc An chạy đến chỗ hai người rồi nói.

-Cô Lệ Sa với cô Thái Anh ra chơi với tụi con đi, con chơi mà bị bắt quài à

Cả hai nghe nhóc nói liền phì cười, đúng là con nít ngây thơ có sao thì nói vậy.

-Rồi đợi cô ra liền.

Cả hai cùng nhau đến chổ bọn trẻ, bọn trẻ ở đây đứa nào cũng ngoan.

-Rồi bây giờ mình chơi nhiều ra ít bị để coi ai bị bịt mắt nha.

-Cô Lạp biết nhiều ra ít bị chứ hả.

-Ờ ờ tôi biết

*nhiều ra ít bị*

*nhiều ra ít bị*

-Rồi còn cô Thái Anh với lại cô Lệ Sa thôi, hai người xì xùm đi cho nhanh.

Lệ Sa với Thái Anh nhìn nhau cả hai cùng giơ tay cao rồi....

-A...em ra cây búa cô Lạp ra cây kéo vậy cô Lạp bị bịt mắt đó nha.

Lệ Sa giả bộ mè nheo rồi để cho Thái Anh bịt mắt mình lại.

-Cô Lệ Sa con ở đây nè, con ở đây nè, lại bắt con đi.

-Em ở đây nè cô Lạp.

Tiếng ồn bao quanh mọi phía, Lệ Sa cứ mò mẫm tìm người để bắt.

-Haha chắc cô Lệ Sa bắt đừ luôn quá.

Lệ Sa lo tìm người thì bị vấp đá ngã về trước, Thái Anh thấy vậy nhanh chóng chạy đến đỡ, ai ngờ cả hai cùng nhau té.

-Áaa

Cả hai té xuống đất, môi của hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau. Lệ Sa mở bịt mắt, bốn mắt mở to tròn nhìn nhau lao láo. Cả hai cứ nằm đó nhìn nhau không rời, đến khi bọn trẻ gọi lớn cả hai mới giật mình.

-Cô Lệ Sa với cô Thái Anh có sao không cô.

Lệ Sa đỡ Thái Anh ngồi dậy, gương mặt nàng cũng trở nên ửng hồng.

-À hai cô không sao, thôi mấy đứa lại đằng kia chơi đi.

-Dạ cô

-Thái...Thái Anh, tôi không cố ý, tại tôi té nên...-Lệ Sa cũng ngại ngùng vì chuyện ban nãy nên nói chuyện có phần hơi ấp úng.

-Em..em không sao, thôi em đi vào trong dọn cơm cho tụi nhỏ.

-Để tôi đi với em.

Cả hai vào trong cùng mọi người dọn cơm cho bọn trẻ, lâu lâu cả hai len lén nhìn nhau ngượng ngùng.

-Mấy đứa vô rửa tay ăn cơm thôi trưa rồi.

Bọn trẻ nhanh chóng vào trong rửa tay rồi ngồi vào chổ của mình để dùng cơm.

-Thái Anh..giờ tôi phải về. Ở xưởng còn một số chuyện.

-Dạ..vậy tiếc quá, thôi cô Lạp có việc thì cứ về khi nào rảnh rang thì cứ đến đây.

-Được vậy tôi về, cho tôi gửi lời tới mọi người luôn.

----------------
-Cô ba uống trà đi cô

-Một lát kêu chú năm chở cô lên trên kia để cô coi công chuyện ở trển.

-Cô ba hôm nay vợ chú năm bị bệnh nên chú năm xin phép về sớm rồi cô ba.

-Vậy sao, có đưa cho chú tiền để lo cho vợ chú không.

-Dạ có con có đưa.

-Vậy được rồi, thôi một lát cô tự lái xe. Chút xíu có chuyến hàng về sổ sách cô để đó nhớ kiểm theo trong đó.

-Dạ con biết rồi, cô ba đi cẩn thận.

------------------
Thái Anh đang trên đường về nhà hát, vừa đi nàng vừa nghêu ngao hát vài câu của bài hát mà nàng thích, bỗng dưng chiếc xe hơi đằng sau chắn ngang đường làm nàng lo sợ. Chiếc xe mở cửa, thấy người trên xe bước xuống Thái Anh liền tỏ thái độ dửng dưng.

-Thái Anh đi đâu mà về trễ thế, lên xe tôi đưa Thái Anh về.

-Dạ không dám, tôi không dám làm phiền ông tổng.

-Sao Thái Anh cứ khách sáo với tôi quài vậy. Không lẽ Thái Anh không biết tình ý mà tôi dành cho Thái Anh sao. Lên xe tôi chở về.

Nghe những lời nói từ miệng ông ta phát ra Thái Anh rợn cả gai óc. Ai chẳng biết ông ta là người ham mê tủ sắc, hại biết bao nhiêu con gái nhà lành ở đây.

-Dạ ông tổng nói chi tôi không hiểu nhưng trời cũng tối rồi tôi xin phép về.

Thái Anh vừa đi vài bước đã bị ông ta kéo lại.

-Thái Anh tôi muốn cưới Thái Anh làm vợ, Thái Anh đồng ý làm vợ tôi thì Thái Anh sẽ được làm bà tổng quyền cao chức trọng, không cần phải hằng tuần hát ở cái nhà hàng đó làm gì.

-Ông tổng buông tôi ra, ông buông tôi ra.

Thái Anh dùng hết sức vùng vẫy khỏi người ông ta nhưng hoàn toàn bất lực. Bỗng nhiên tiếng còi xe từ chiếc xe hơi khác đang chạy đến làm ông tổng dựt mình mà buông tay.

Lệ Sa đang lái xe gặp tình cảnh trước mắt cô liền không kiểm soát được bản thân liền bước xuống xe.

Thái Anh gặp Lệ Sa liền vui mừng không ngờ trong lúc nguy hiểm nhất nàng lại gặp được cô.

Lệ Sa đi đến gần đấm vào mặt ông ta một cái đau điếng rồi liền kéo Thái Anh về phía sau lưng mình.

-Mày...mày là ai hả, mày dám đánh tao. Mày chán sống rồi..

-Ông đừng nghĩ bản thân quyền cao chức trọng rồi muốn làm gì thì làm.

-Mày...được lắm, mày là ai hả con khốn nói mau để tao giết cả họ nhà mày.

-Được..muốn giết thì vảnh tai nghe cho rõ. Tôi tên là Lạp Lệ Sa cô ba của dòng họ Lạp.

Ông tổng nghe đến đây thì cũng phần nào lo sợ, bề thế Lạp gia không ai không biết là giàu có và quyền lực đến cở nào. Biết mình không thể làm gì được nên ông đành chịu nhục mà bước lên xe rồi  rời đi.

-Mày đợi đó...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top