Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh không gặp được Lệ Sa đành ngậm ngùi ra về. Bản thân nàng không biết có phải vì chuyện hôm qua mới khiến Lệ Sa tìm rượu giải sầu hay không. Nhưng nếu vì chuyện đó mà Lệ Sa giận nàng vậy thì không lẽ....

Đang trầm tư suy nghĩ thì từ phía đằng sau đã nghe có tiếng nói vọng tới.

-Thái Anh chờ anh với.

Minh Hoàng từ đằng xa chạy đến, gương mặt hắn hớn hở khi gặp được nàng.

-Em đi đâu vậy anh tới nhà hát không gặp được em.

-Em đi dạo cho khoay khỏa.

-Vậy nếu đang rảnh thì đi ăn với anh nha. Đừng từ chối anh.

Thấy anh ta khẩn cầu mình như vậy Thái Anh đành đồng ý. Nàng được anh ta dìu lên xe.

Thái Anh và Minh Hoàng cùng đến một nhà hàng sang trọng.

-Vào thôi em.

Được anh ta dẫn đến bàn ăn sang trọng Thái Anh  không ngờ bao nhiêu năm qua anh ta lại có được một cơ ngơi đồ sộ đến vậy.

-Em ăn gì cứ gọi đi.

-Anh cứ chọn đi.

-Hôm qua em thật sự rất tuyệt vời.

-Anh quá khen, nhưng từ nay về sau anh đừng làm như vậy. Làm vậy em khó xử.

Minh Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi nói.

-Thái Anh..chẳng lẽ em không hiểu được lòng anh hay sao. Bao nhiêu năm qua anh luôn đợi em.

-Em...

-Anh thật sự thương em...muốn che chở cho em. Thời gian qua anh đã cố gắng tìm kiếm em. Bây giờ đã gặp anh không muốn mất em.

Thái Anh ái ngại rút tay mình, nàng không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy. Nhưng đối với nàng anh ta chỉ là anh trai, hoàn toàn không có tình yêu.

-Minh Hoàng...em cảm ơn tấm lòng của anh.  Nhưng em...đối với anh em xem anh là anh trai.

Minh Hoàng nghe đến đây có chút thất vọng, có thể là anh đã đoán được câu trả lời này.

-Anh biết bao năm xa cách nay đột ngột ngỏ lời sẽ khiến em khó xử. Chúng ta còn nhiều thời gian. Anh sẽ đợi em.

-Không Minh Hoàng...em không muốn anh phải chờ đợi, không muốn anh thất vọng. Em cảm ơn tâm ý anh dành cho em, nhưng em mong anh hiểu thật sự em đối với anh chỉ là anh trai mà thôi.

-Hay là em yêu ai rồi đúng không.

Nói tới đây Thái Anh chẳng hiểu sao như bị nói trúng tim đen, ánh mắt nàng có chút chao động. Thấy vậy Minh Hoàng cũng ngầm hiểu được.

-Nếu em đã yêu ai thì anh không thể chen vào. Chúc em sẽ hạnh phúc bên người em chọn.

Thái Anh khẽ gật đầu không dám đối mặt với anh ta. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có nghĩ về Lệ Sa. 

Sau khi ăn xong Thái Anh được Minh Hoàng đưa về nhà. Trên đường quay về nhà Minh Hoàng không ngừng la hét khi bị Thái Anh từ chối. Anh ta bây giờ hoàn toàn đã trở thành con người khác.

-Thái Anh...em là của một mình anh mà thôi.

Ngày hôm sau Thái Anh nấu một bát súp gà thật lớn rồi liền đi đến chổ Lệ Sa.

-Cô Thái Anh mới tới. -Con Út thấy Thái Anh đến liền vội vã chạy ra đón.

-Tôi có nấu súp gà cho cô Lạp. Nhờ Út đưa dùm tôi. Cô Lạp khỏe nhiều chưa Út.

-Dạ cô ba cũng đã đở nhiều rồi cô. Cô muốn vào gặp cô ba không. Bây giờ cô ba đang ngủ cô vào được đó.

-Được thì tốt quá, vậy nhờ Út đưa tôi vào gặp Lệ Sa.

Con Út dẫn Thái Anh đi vào bên trong nó cố gắng mở cửa thật nhẹ để Lệ Sa không tỉnh giấc.

-Cô vào đi cô Thái Anh. Cô ba mới vừa ngủ đây thôi.

-Cảm ơn Út nhiều.

Con Út rời đi Thái Anh mới đi từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh Lệ Sa. Nhìn gương mặt cô tái nhợt hóc hác bản thân nàng dấy lên cảm giác có lỗi. Nàng không hiểu vì sao khi ở gần cô tim nàng cứ như thể nhảy loạn xạ hết cả lên, mọi cảm xúc của mình dường như bị con người này làm chủ. Nàng không dám nói rằng đây chính là yêu, nàng thật sự không nhận bản thân mình đã yêu. Vì nàng rất sợ, nàng sợ người đời cười chê, trước khi quen biết Lệ Sa nàng có biết tin hai người phụ nữ yêu nhau sau đó bị người đời cười chê rẻ mạt và cuối cùng họ đã cùng nhau tự tử. Nàng yếu hèn sợ bản thân mình gặp phải kết cục đó. Nàng không dám đối mặt với nó. Hơn hết nàng sợ Lệ Sa khi biết được sẽ kinh tởm mà rời xa nàng, khó khăn lắm nàng mới gặp được một người tốt như cô. Nhưng càng tránh né trái tim nàng càng đau hơn. Nhưng nàng vẫn lựa chọn im lặng. Thà im lặng nhưng vẫn có Lệ Sa ở cạnh nàng còn hơn bày tỏ rồi phải cách xa nhau.

Lệ Sa giật mình tỉnh dậy thì thấy Thái Anh đang ngồi cạnh mình, cô cứ tưởng mình nằm mơ nên đã dụi mắt nhiều lần để nhìn cho rõ. Thật sự Thái Anh đang ở trước mặt cô.

-Sao em lại ở đây.

-Em nghe tin cô bị bệnh nhưng không gặp được nên em mới nhờ Út đưa em vào cô đừng trách Út.

-Cảm ơn em đã quan tâm. Tôi sợ lây bệnh cho người khác nên tôi mới không muốn gặp ai.

-Cô ăn chút súp đi là em nấu cho cô.

-Cảm ơn em.

Nhìn thấy Lệ Sa thờ ơ với mình như vậy Thái Anh buộc miệng hỏi.

-Cô Lạp đang giận Thái Anh chuyện gì sao.

-Không..tôi không có, sao em nghĩ vậy.

-Tại...thấy cô cứ như tránh mặt em nên em hỏi.

-À không có, em đừng nghĩ nhiều. Tại sao tôi lại giận em được chứ.

-Vậy khi nào khỏe cô đến cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ chứ. Mấy hôm rồi đứa nào cũng nhắc tới cô, tụi nhỏ nhớ cô nhiều lắm.

-Ngày mốt tôi đến thăm bọn trẻ, em về nói lại với mấy đứa đi.

-Nhưng cô còn bệnh..

-Sức khỏe của tôi nên tôi hiểu. Chỉ cảm sơ xài thôi.

-Vậy...em về trước cô Lạp nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn hết súp của em nấu.

Thái Anh dặn dò mấy câu xong rồi đi về. Lệ Sa cứ mãi nhìn theo bóng dáng nàng rời xa khỏi tầm mắt.

-Em như vậy càng khiến tôi không thể buông tay được có biết không Thái Anh.

Qua mấy ngày hôm sau Lệ Sa cũng đã đở hơn nhiều sức khỏe cũng tương đối ổn. Cô cho người chuẩn bị đồ để mang đến cho bọn nhỏ. 

-Cô ba cô với cô Thái Anh thân nhau lắm hả cô.

-Sao Út hỏi vậy có gì sao.

-Thì tại con thấy cô Thái Anh lo cho cô lắm, nhiều lúc con nhìn vào mắt của cổ thấy cổ như sắp khóc. Cứ như là lo lắng cho người yêu vậy đó.

-Nói bậy....cô với Thái Anh là bạn bè thôi. 

-Thì con thấy sao nói vậy thôi mà.

-Nhưng cũng phải cẩn thận lời nói của mình người ta nghe được thì ảnh hưởng tới Thái Anh. Thôi cô đi, chiều nay ăn gì cô mua cho ăn, hổm rày chăm sóc cho cô cũng cực rồi.

-Trời ơi....nay chắc con trúng số quá. Cô mua gì cũng được hết.

-Ghẹo cô là hay.

Lệ Sa sau đó lái xe đến cô nhi viện, nhớ lại lời của con Út vừa nói khi nãy khiến cho Lệ Sa cảm động không nguôi.

Thái Anh đang hát cùng tụi nhỏ thấy xe chạy vào liền mừng rở chạy đến, nàng biết đây là xe của Lệ Sa.

-Cô khỏe rồi sao, còn thấy khó chịu ở đâu không.

-Tôi không sao, tôi đợi mình khỏe hẳn nên bây giờ mới đến. Đây bánh kẹo với quần áo mới em với mọi người phát cho tụi nhỏ đi. 

-Em cảm ơn cô, mà thôi mình lại băng ghế ngồi đi đứng đây trời nắng quá.

Cả hai cùng nhau ngồi ở dưới góc cây bàng rộng lớn, gió thổi thoang thoảng khiến lòng người ta dễ chịu.Cả hai không biết phải nói với nhau câu nào, cứ ngồi mà tận hưởng khí trời. Bỗng nhiên Thái Anh lên tiếng.

-Cô Lạp...cô muốn đi đâu đó yên tĩnh cho thoải mái không. 

-Mình đi đâu, ở đây cũng có nơi như vậy sao.

- Có chứ tại cô không biết đó thôi, hay chúng ta đến đó đi.

- Được theo ý em, mình đi thôi.

hế là cả hai hăng hái cùng lên xe để đi đến nơi mà Thái Anh vừa nói. Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu rất thích hợp cho việc đi vào rừng.

Đường đi cũng không quá khó, chỉ chốc lát cũng đã đến nơi mà Thái Anh nói. Đây quả thật là thiên đường, cây cối tươi xanh, hòa lẫn với tiếng chim hót. Mọi thứ đều tuyệt vời.

-Làm sao em tìm được nơi này vậy Thái Anh.

-Hồi đó em được vài người bạn dẫn đi đến đây để chơi, cũng lâu rồi nay mới lại tới đây. Cô đi theo em để em dẫn cô đi xem suối. Ở sâu trong đó đẹp hơn ở đây nhiều.

Thái Anh nhanh chóng cầm tay Lệ Sa cả hai cùng nhau đi sâu vào rừng, càng đi sâu vào càng khiến Lệ Sa tò mò phấn khích. Từ đó đến giờ cô chưa từng đi vào rừng như thế này, cảm giác lần đầu trải nghiệm thật thú vị. Lang thang trong rừng cùng với Thái Anh bên cạnh khiến lòng cô cứ lâng lâng cảm giác gì đó khó tả. Lệ Sa nhắm mắt thả cho bản thân được hòa mình cùng cánh rừng. Chẳng biết âm thanh âm i từ đâu cứ phát ra từ sâu bên trong rừng khiến người ta cứ tò mò pha lẫn đôi chút sợ hãi. Vì nhắm mắt vừa đi mà khiến cho Lệ Sa vấp vào khúc gỗ lớn đang chắn ngang đường, Lệ Sa ngã nhào xuống may mắn mà có Thái Anh bên cạnh nắm cô lại nhưng vì bây giờ đang là con đường dốc nên cả hai đã cùng lăn xuống may mà có đám cỏ um tùm làm tường chắn nếu không chẳng biết cả  hai cùng lăn cho đến khi nào. Nhưng bây giờ tư thế Lệ Sa nằm lên người Thái Anh khiến cho cả hai ngượng đỏ mặt. Chẳng biết ai xui ai khiến mà Lệ Sa đã hôn nhẹ vào môi nàng. Nếu nuụ hôn của lần trước trên xe là nụ hôn lén lút thì nụ hôn ngay bây giờ chính là nụ hôn Lệ Sa đặt lên môi Thái Anh khi có sự chứng kiến của nàng. Một nụ hôn thật khẽ lướt nhẹ qua môi, nụ hôn này khiến Thái Anh bất ngờ mở to đôi mắt như không tin được điều này đang xảy ra trước mặt mình.

-Thái....Thái Anh, tôi....tôi xin lỗi tôi không cố ý.

-Không sao đâu cô đứng lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top