Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta sau này liệu sẽ ra sao?

Đồng hồ điểm 5h chiều, Hwang Yeon vươn vai tắt máy tính. Tan sở, việc của cô là đi đón con trai, cùng con ăn tối rồi ôm con ngủ. Đó là hạnh phúc của cô mỗi ngày. Mỉm cười nhìn món quà đặt trong túi, quà cho hạnh phúc của cô, điểm tựa của cô. Hôm nay con trai cô tròn 7 tuổi. Thằng bé đã đi học lớp 1 rồi. Nhìn món quà đựng trong hộp màu xanh da trời, túi cũng màu xanh da trời, cô vui vẻ xách lên, vừa đi vừa nhẩm hát đoạn bài hát mà cô yêu thích.

Chạy xe tới trường con học, cô thấy thằng bé đang đứng chờ trước cổng. Thằng bé lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, chững chạc như vậy. Giờ tan học là 4 giờ 45 phút, và lúc nào nó cũng đợi cô đúng 25 phút, cô mới tới đón. Do tan sở muộn rồi đi tới đây nữa. Con trai của cô, thông minh, lễ phép, học giỏi, hiểu biết cũng rộng hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Vì cô luôn hướng con đọc sách, thằng bé cũng có vẻ yêu thích điều đó. Cũng có thể nó giống bố như hai giọt nước nên mới thông minh như vậy, dáng người cũng cao, mắt một mí, cười có má lúm. Mỗi ngày nhìn con cô lại ngây ngô nở nụ cười, con trai cô giống bố nó thật là tốt.

Cô dừng xe bên lề đường rồi ngoắc tay gọi con:

-Nam Jin à, về thôi con.

Thằng bé đang chăm chú đọc quyển sách trên tay, nghe tiếng mẹ gọi, cậu ngước lên nhìn, thấy mẹ đang vẫy tay. Cậu gấp sách lại mỉm cười rồi đáp:

- Vâng.

Hôm nay mẹ hứa đưa cậu đi ăn buffet vì là sinh nhật cậu. Nam Jin vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy mẹ, rồi không quên hôn má mẹ một cái.

Hwang Yeon cười tít mắt, dù cô đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, nhưng lúc nào con trai cũng làm như vậy. Cô đưa tay xoa đầu thằng bé cười nói:

- Cảm ơn con trai. Lên xe thôi, hai mẹ con mình đi hẹn hò. Ha ha ha...

Nam Jin nhìn mẹ cười vui vẻ cũng phụ hoạ theo.

- Được, hôm nay sinh nhật con, chúng ta cùng hẹn hò. Let's go...

Hai mẹ con vui vẻ đi ăn buffet mà không biết từ đằng xa, một người đàn ông tầm 34-35 tuổi đang dõi theo họ.

Nam Joon nhìn theo bóng chiếc xe rồi mỉm cười, cuối cùng anh tìm được em rồi. Cả con của chúng ta nữa.

Anh bước lên chiếc taxi đang đứng đỗ ở đó rồi nói tiếng việt:

-Đi theo hai người kia giúp tôi.

Anh chỉ theo bóng chiếc xe máy của Hwang Yeon. Tài xế gật đầu mỉm cười đáp.

-Được, cậu là người nước nào?

Tài xế nói chuyện phiếm cho khách vui lòng. Anh ta biết vị khách của mình hôm nay không phải người Việt, mặc dù nói tiếng Việt rất tốt. Nhưng giọng lơ lớ giống người nước ngoài nói tiếng Việt, nên anh ta nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nam Joon đáp lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào hai thân ảnh trên xe máy phía trước.

-Tôi là người Hàn Quốc.

-Ồ, cậu học tiếng Việt bao lâu rồi, cậu nói rất tốt đấy.

-Tôi học một năm rồi, cảm ơn đã khen.

-Woa, mới học một năm đã tốt vậy rồi, có nhiều người Việt học mười mấy hai chục năm vẫn viết sai như thường đó.

Đây là anh cảm thán sau khi nhìn thấy cách vị khách của mình viết tiếng việt nhanh, trôi chảy và chính xác địa chỉ nơi đến khi lên xe lúc đầu. Nam Joon mỉm cười.

-Vậy sao, tôi còn lo chưa đủ để nói chuyện với cô ấy đấy.

-Ồ, cô gái trước mắt là người yêu của cậu sao, có vẻ cô ấy đã có con.

-Đó là cô gái của tôi, cô ấy là người chết tiệt nhất tôi từng gặp, dám ôm con của chúng tôi chạy mất, để tôi tìm kiếm suốt 8 năm.

Nghe vậy, tài xế ồ lên một tiếng rồi không tiếp tục hỏi nữa, đây là chuyện riêng tư của khách, anh ta nên giữ im lặng và tập trung lái xe, tránh để mất dấu. Vị khách này mất 8 năm để tìm cô gái đó, chắc chắn anh ta đã vất vả rất nhiều và yêu cô ấy cũng rất nhiều. Nam Joon cũng không tiếp tục nói nhiều, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước. Đến trước nhà hàng buffet, Hwang Yeon dừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm và khẩu trang của mình ra, quay lại đã thấy con trai cũng đã tự cởi mũ ra rồi. Hạnh phúc xoa đầu con trai, từ khi lên 5 đã tự túc làm mọi việc cá nhân, còn giúp cô quét dọn nhà cửa. Chứ không như bố nó, làm gì cũng vụng về. Con trai của cô sẽ là một chàng trai hoàn hảo, thông minh đẹp trai như bố, cẩn thận, ngăn nắp, khéo léo như mẹ. Ông trời quả là làm hài lòng mẹ đơn thân như cô. Nhắc tới người đó, Hwang Yeon lại lâm vào đoạn kí ức hạnh phúc nhất trong thanh xuân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top