Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mấy cái chửi mình edit theo kiểu của mình, mấy cái biệt danh trong này mình cũng để sang tên tuyển thủ luôn*


......................................................................................

"Mẹ cái thằng AD này mày bị ngu à? Biết chơi game không đấy? LOL là game một người à? Tay mày mà không biết dùng vào việc gì thì thôi vứt mẹ nó đi."

Tiếng chửi lofi cực chil của Lưu Thanh Tùng thu hút sự chú ý của mọi người trong căn cứ BLG. Đột nhiên nhận được nhiều sự chú ý, Lưu Thanh Tùng thấy khó thở, vội cầm li nước trên bàn lên uống. Chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cậu bực bội cầm lên xem.

"Lưu Thanh Tùng, tôi không nói được nữa rồi."

Lưu Thanh Tùng cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, hắn không phải cái loại mà sẽ đem mấy chuyện này ra đùa cợt. Hai người đã lâu không liên lạc, hắn cũng không rảnh kiếm chuyện đến đây để nghe cậu chửi.

Lưu Thanh Tùng gõ chữ, xoá đi lại gõ chữ, xoá đi.

Cứ lặp đi lặp lại gõ - xoá, cuối cùng cũng chẳng biết phải nói sao, nên nói cái gì.

Bây giờ cậu đang hi vọng chỉ là do con chó ngốc kia muốn nói chuyện với cậu nên kiếm đại cái cớ trên trời dưới biển thôi.

Lưu Thanh Tùng quyết định bấm gọi cho con rùa kia.

"Em nghe nè, Lưu thiếu đang làm gì đấy? Muốn mời em ăn tối hả?"

"Lâm Vĩ Tường nói nó không thể nói chuyện được nữa, mày có biết không?"

"Cái gì? Anh đùa em à, người đang bình thường sao tự nhiên lại không nói được, chuyện gì thế?"

"Khi nào mày rảnh thì đến xem nó có sao không, tao không nghĩ là nó đang đùa đâu."

Đặt điện thoại xuống, Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một chút, cũng không nói với Cao Thiên Lượng. Hắn vẫn là như trước đây, bên ngoài thì ngây ngây ngốc ngốc như không có chuyện gì nhưng thực chất lại giữ hết mọi việc cho riêng mình. Một mình gánh vác nhiều thứ như vậy không thấy mệt à?

Lưu Thanh Tùng cầm điện thoại muốn nhắn hắn nhớ chú ý sức khoẻ nhưng rồi lại thôi. Chú ý sức khoẻ? Người ta đã không thể nói chuyện rồi, lại còn nói ra cái câu lạnh lẽo đấy chỉ khiến mọi thứ xấu hổ hơn thôi. Cậu muốn gọi cho Lâm Vĩ Tường nhưng chợt nhận ra mình định làm cái trò ngu ngốc gì. Có gọi thì con chó kia cũng có nói chuyện được đâu? Lưu Thanh Tùng cứ cầm điện thoại như vậy mà chẳng biết làm gì. Một lúc sau cậu quyết định gửi tin nhắn cho Cao Thiên Lượng.

"Nó nói sao rồi?"

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, con rùa chớt tiệt đó gửi luôn ảnh chụp màn hình tin nhắn qua kèm theo lời nhắn: "Anh trốn tránh nghi ngờ còn chưa tránh đủ à? Giờ đến cả tin nhắn cũng đếch gửi được luôn hả?"

Lưu Thanh Tùng mặc kệ lời nói cay nghiệt của con rùa kia, cậu biết nó đang rất bực mình, đến nước này cậu vẫn không chịu nói với Lâm Vĩ Tường lấy một câu thì không bực mới lạ.

Lưu Thanh Tùng bấm vào xem ảnh chụp màn hình

Gtl: Anh sao đấy? Làm sao mà không nói được nữa rồi?

Lwx: Ừa, gần đây tao nghỉ ngơi không tốt, bị viêm họng cấp tính. Không nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ mấy ngày là khỏe.

Gtl: Có thật là không sao không đấy? Tí nữa em phải đấu tập, tối em qua chỗ anh nhé.

Lwx: Mày yên tâm đi, một thời gian nữa là khỏe re, chỉ là không biết trận đấu tiếp theo phải làm sao đây. Khỉ già còn muốn kéo tao vào play off đó.

Gtl: Sao mà đến giờ anh vẫn nghĩ đến chuyện thi đấu thế, mà Doinb tự cứu mình còn khó lại còn muốn kéo được anh vào play off.

Lwx: QAQ

Gtl: 0.0

Lwx: Lưu Thanh Tùng nói với mày chuyện này à?

Gtl: ...

Lwx: Tối nay tao mời mày ăn

Gtl: Gặp rồi nói sau nhé.

Lưu Thanh Tùng đặt điện thoại xuống, nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay không tốt chút nào, một đám mây đen kéo đến và che khuất mặt trời. Lưu Thanh Tùng không biết rằng, đám mây đen này không chỉ che lấp mặt trời mà còn che lấp luôn trái tim của Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường tắt điện thoại, cười nhạo chính mình. Đến mức đó sao Lưu Thanh Tùng? Quen biết nhau nhiều năm như vậy, bây giờ đến một câu quan tâm mà cũng không nói được. Không muốn nói chuyện với tôi đến mức còn phải chuyển lời qua người khác à?

Đến mức đó hả, thật sự là đến thế hả.

Rõ ràng mọi việc là cậu bắt đầu trước,

Rõ ràng là cậu ở trên stream mắng fan cpl làm fan cảm thấy tôi thật đáng tương,

Rõ ràng là cậu tránh né ánh mắt của tôi trước ống kính,

Rõ ràng cậu là người cắt đứt liên lạc,

Rõ ràng là cậu là người vứt bỏ 7 năm của chúng ta,

Rõ ràng đều là cậu.

Cậu cần lòng tự trọng, tôi không cần sao?

Lâm Vĩ Tưởng nhắm mắt lại, dự định ngủ một giấc, tạm thời không muốn nghĩ đến những việc này nữa, có nghĩ cũng vô dụng.

Thôi bỏ đi vậy.

Lâm Vĩ Tường bị Xiaolaohu đánh thức

"Tường ca, đến giờ đấu tập rồi."

Lâm Vĩ Tường không thể nói chuyện nên cứ Ping liên tục. Thời gian đầu, mọi người còn chú ý đến tín hiệu của hắn. Nhưng về sau, thua quá nhiều, cả đội mất bình tĩnh, mọi người đều hoảng sợ, đến mức không ai nhận thấy tín hiệu của Lâm Vĩ Tường, hắn đành tự mình chiến đấu. Hắn suy nghĩ và cố gắng phát ra âm thanh để an ủi mọi người "đừng sợ, anh Carry". Thế nhưng lời đến khóe miệng cũng chẳng thoát ra được.

Hắn thở dài nhìn màn hình xám xịt lần thứ 6.

Nếu như đây là FPX cũ thì sao? Có lẽ sẽ không thảm đến mức này. Anh Inb với Lưu Thanh Tùng chỉ huy, cũng không cần đến hắn. Hắn có câm cũng không có vấn đề gì, tất cả mọi người đều có sự hiểu ngầm, ăn ý với nhau, đặc biệt là cặp đôi đường dưới. Cho dù hai người không nó chuyện, vẫn có thể kết hợp thuần thục, điều này Lâm Vĩ Tường chắc chắn.

Hơn nữa giờ hắn không nói được, người mắng chửi hắn hẳn là sẽ vui hơn, mà thật ra hắn cũng không định cãi lại.

"Tôi nhớ mấy người lắm."

Không còn nghi ngờ gì nữa, trận đấu tập này thua toàn tập. Đồng đội thất vọng, huấn luyện viên bất lực. Thanh âm này như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Lâm Vĩ Tường, hắn cúi đầu gõ gõ chữ

"Xin lỗi mọi người."

HLV đọc tin nhắn, vỗ vai hắn an ủi " Đừng tự trách, không phải lỗi của cậu, cứ nghỉ ngơi thật tốt, mọi việc sẽ tốt thôi."

Lâm Vĩ Tường gật gật đầu.

Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Mong là vậy.


Cao Thiên Lượng xuống xe, một đường chạy thẳng vào kí túc xá của Lâm Vĩ Tường.

Trời càng lúc càng âm u, Lâm Vĩ Tường ngồi trên giường, không mở đèn, cả căn phòng vùi trong bóng tối.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi mọi thứ bay toán loạn, hắn cứ ngây ngốc mà nhìn, chẳng ai biết hắn đang nghĩ về điều gì.

Cao Thiên Lượng cảm thấy hình ảnh trước mắt mình thật sự rất buồn, thậm chí còn buồn hơn so với lúc nó xách hành lí rời khỏi căn cứ, Lâm Vĩ Tường đứng một mình ở cửa tạm biệt nó.

"Tường ca"

Lâm Vĩ Tường quay đầu, mỉm cười với nó, tay rút điện thoại ra bắt đầu gõ.

Cao Thiên Lượng nhìn tin nhắn vừa nhận được

"Trời sắp mưa rồi đấy, con rùa chớt tiệt"

Chẳng biết làm sao, Cao Thiên Lượng đột nhiên muốn khóc, nó cố gắng kiềm chế, nhắn lại một câu

"Dù trời có mưa anh cũng không trốn được mời em ăn cơm hôm nay đâu. Dậy nhanh đi."

Rất nhanh có đã có tin nhắn gửi đến.

"Mày bị ngu à? Tao bị câm chứ có phải mày đâu, mày nhắn tin làm cái tró gì?

Cao Thiên Lượng ngay lập tức xin rút lại toàn bộ cảm xúc bi thương, đau buồn, tương thân tương ái vừa rồi, gửi lại một câu.

"ĐM".

Cao Thiện Lượng dành nửa tiếng trên bàn ăn để hỏi về tình trạng của Lâm Vĩ Tường. Nó sợ Lâm Vĩ Tường có bệnh không nói. Nhưng thật may mắn, sau một hồi quan sát cẩn thận, nó xác nhận Lâm Vĩ Tưởng quả thật không nói dối chỉ có điều tâm trạng không được tốt lắm. Cao Thiên Lượng phần nào yên tâm, bắt đầu chiến đấu với nổi lầu đang sôi sùng sục kia.

Nó biết vì sao tâm trạng hắn không được tốt, còn không phải do tên ngốc Lưu Thanh Tùng rõ ràng quan tâm người ta thế mà lại nhẫn tâm đến một câu hỏi thăm cũng không chịu gửi cho Lâm Vĩ Tường à.

Nó nhìn Lâm Vĩ Tường rồi lại nghĩ đến Lưu Thanh Tùng. Đúng là hai con lừa ngu ngốc, trời sinh được cả đôi.

Lâm Vĩ Tường đầu óc có vấn đề nhưng Lưu Thanh Tùng còn ngu ngốc hơn. Hai cái đứa chậm phát triển này dính lấy nhau thì còn có chuyện gì tốt được chứ.

Cả hai đều không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này, nhưng Cao Thiên Lượng biết, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Một người thì cái gì cũng không nói, một mình chịu đựng.

Một người thì bướng bỉnh, không chịu chủ động, tự mình làm khó mình.

Tại sao phải hành hạ nhau như thế?

Cao Thiên Lượng cảm thấy đã đến lúc mình phải đứng ra làm điều gì đó có ý nghĩa. Nó mở hộp thoại với Lưu Thanh Tùng, gửi định vị kèm theo là một câu

"Tâm trạng anh ấy không tốt. Bác sĩ nói tâm trạng ổn định sẽ có lợi cho việc hồi phục. Anh xem sao đến đây trò chuyện với nhau tí được không? Chuyện này mình em không thể giải quyết được. Dù sao thì hai người cũng đã quen nhau lâu như vậy rồi. Mà cũng lâu rồi không nói chuyện với nhau, giờ ảnh cũng không nói chuyện được, anh có mắng chửi thêm hai câu cũng được."

"Được. Đợi tao."

Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, Cao Thiên Lượng hài lòng đặt điện thoại xuống và tiếp tục ăn. Chưa kịp cho miếng thịt vào miệng, chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Không phải Lưu Thanh Tùng lại đổi ý đó chứ? Nó nhìn kỹ thì ra là tin nhắn của Tường ca bên kia.

"Mày đang nói chuyện với ai mà cười vui thế?"

"Lưu Thanh Tùng, ảnh nói tới gặp anh một chút."

Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn Cao Thiên Lượng, sau đó cúi đầu tiếp tục gõ.

"Không cần, tao ăn xong rồi. Đi về thôi."

Cao Thiên Lượng đang định phản bác thì nhìn thấy trong mắt Lâm Vĩ Tường có những cảm xúc mà nó chưa từng thấy trước đây.

Đây là cảm giác gì?

Hình như là

Hình như là ...

Cao Thiên Lượng đột nhiên nhớ tới

Cảm giác như khi còn nhỏ, nó xem quảng cáo kẹo dẻo trên TV và rất muốn ăn chúng, nhưng kẹo dẻo quá đắt nó đã nghĩ rất lâu và chưa dám thử. Mỗi lần nhìn thấy quầy kẹo dẹo trong siêu thị, nó thường đứng ở đây rất lâu, nó rất muốn nếm thử mùi vị của chiếc kẹo đó. Cuối cùng, vào một ngày nọ, nó cũng đã dành dụm đủ tiền để mua kẹo. Nó vô cùng vui mừng mở gói kẹo ra nhưng lại phát hiện bên trong có một con. Nó ném cả gói kẹo vào thùng rác. Sau này cũng chẳng mua loại kẹo này nữa.

Cao Thiên Lượng cảm thấy

Lâm Vĩ Tường cũng không muốn cái kẹo dẻo kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top