Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Lưu Thanh Tùng nhìn tin nhắn của Cao Thiên Lượng cũng cảm thấy mình là cái loại già mồm. Quen biết nhiều năm như vậy mà bây giờ không dám đường đường chính chính hỏi thăm người ta.

Suy nghĩ một lúc, cậu nhắn tin trả lời Cao Thiên Lượng.

Lưu Thanh Tùng ngồi trên taxi không khỏi hoảng hốt, cậu suy nghĩ thật lâu, lát nữa gặp nhau thì bắt chuyện như thế nào, nên nói cái gì? Dù sao thì con chó kia cũng có nói chuyện được quái đâu.

Nên nói cái gì bây giờ?

"Ừm, bây giờ mày cảm thấy sao? Cổ họng có ổn không?"

Không được, không được, không được. Không thể nói vậy. Hay là nói

"Mày không sao chứ?"

Chao ôi, không được, cái này mà còn có thể không sao hả?

Lưu Thanh Tùng chán nản vò tóc, nếu không thì chỉ có thể chào hỏi mấy câu rồi ngồi ăn cơm, nói chuyện với con rùa kia thôi. Như này thì có lạnh lùng quá không?

Lưu Thanh Tùng chợt nhận ra mình đang làm gì, muốn tự đấm cho mình một cái. Mắc cái gì mà phải lo lắng chuyện của tên kia? Xem giọng điệu con rùa kia thì hắn nhất định là không sao rồi.

Mình đang lo lắng cái gì chứ.

Đúng như dự đoán, trời bắt đầu mưa, Lưu Thanh Tùng bước xuống xe, không may dẫm vào một vũng nước. Nước bắn hết lên giày, cậu đưa tay định lấy giấy lau thì nhận ra hôm nay đi vội quá nên không mang theo tí giấy nào.

Lưu Thanh Tùng quyết định ghé vào siêu thị đối diện mua giấy lau giày. Dù sao cũng đã lâu không gặp con chó kia, không thể để hắn nhìn thấy mình trong bô dạng lôi thôi lếch thếch như thế này được.

Lưu Thanh Tùng hài lòng nhìn đôi giày đã được lau sạch sẽ, đang định mở cửa siêu thị đi qua quán lẩu, đột nhiên bàn tay trên tay nắm cửa dừng lại.

Bởi vì cậu nhìn thấy ở phía đối diện có hai người đang bước ra, là hai người rất quen thuộc. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Lâm Vĩ Tường với khuôn mặt lạnh lùng chẳng có cảm xúc gì, dường như đã rất lâu rồi cậu không gặp hắn. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Lần cuối nhìn thấy hắn là khi cậu đang mang hành lí rời đi,  lúc đi qua phòng tập thì thấy hắn đeo tai nghe, đang ngồi leo rank. Cảm thấy nên nói gì đó, vốn đã định nói "mày nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy" nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là "đi đây".

Lưu Thanh Tùng cũng không biết Lâm Vĩ Tường có nghe thấy không, nói xong cậu xách vali đi thắng khỏi căn cứ. Đến tận bây giờ hai người vẫn chưa liên lạc với nhau lần nào.

Rốt cuộc thì đã bao lâu rồi không gặp. Dường như đã có gì ở hắn thay đổi. Cách nhau một con phố cậu vẫn nhìn được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Lâm Vĩ Tường, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, dưới cằm lấm chấm râu ria, khác biệt chỗ nào?

À, là do hắn toát ra cái khí chất "không quen xin đừng làm phiền" vô cùng mạnh mẽ. Trước kia Lâm Vĩ Tường ngu ngơ, ngốc nghếch, có bị người ta mắng chửi vẫn như con chó ngu cười khà khà. Tháng trước cậu có xem một buổi phỏng vấn của hắn. Hắn thậm chí còn không cười lấy một cái. Cậu còn tưởng là hắn chỉ giả vờ lạnh lùng trước ống kính thôi. Bây giờ nghĩ lại thì ra cũng không phải là giả vờ.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Để lại một mình Lâm Vĩ Tường gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Hắn buộc phải trưởng thành, không thể vô lo vô nghĩ như trước nữa.

Lâm Vĩ Tường không nhìn thấy cậu, hắn đứng bên kia đường, một tay che mưa, một tay vẫy taxi. Lưu Thanh Tùng nhìn thấy con rùa nhỏ kéo áo Lâm Vĩ Tường nói gì đó, Lâm Vĩ Tường lắc đầu. Lưu Thanh Tùng nhìn hai người lên xe, đúng lúc này nhận được tin nhắn wechat.

"Lưu thiếu, anh vẫn chưa đi đúng không, anh không phải tới nữa đâu, Lâm Vĩ Tường không khỏe, bọn em về trước, hôm khác mình gặp nhau nhé."

"Ừ, may quá, tao chưa đi."

Lưu Thanh Tùng nhìn hai chiếc ô vừa mới mua, nhất thời không nói nên lời, cậu lấy lại tinh thần, mở cửa ra, lại nhìn về phía ngã tư nhưng xe taxi đã đi rồi.

Lưu Thanh Tùng trở về căn cứ BLG, nằm trên giường suy qua tính lại. Cậu nghĩ tới trước đây Lâm Vĩ Tường nói: "Lưu Thanh Tùng, tao thật sự muốn giành chức vô địch."

Cậu cũng nhớ về cái đêm năm 2019 ấy, dưới bầu trời đêm Paris, họ giành chức vô địch thế giới, Lâm Vĩ Tường nói: "Chúc mừng hỗ trợ vô địch." Lúc đó, Lưu Thanh Tùng cũng nói với hắn: "Chúc mừng, mong muốn của mày đã thành hiện thực rồi đấy."

Thật ra, đêm đó Lâm Vĩ Tường còn nói với Lưu Thanh Tùng một câu, nhưng bởi vì mọi người mọi người đều đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng và đang bận tính xem tối ăn mừng gì, chẳng ai nghe rõ hắn nói gì. Lưu Thanh Tùng cũng không nghe rõ.

Lúc đó, Lâm Vĩ Tường nói.

"Thật ra mong muốn của tao vẫn chưa trọn vẹn."

Lưu Thanh Tùng nghe hắn lẩm bẩm một câu, cũng lười hỏi lại. Mặc kệ hắn ở đó mà đi đến chụp hình với cúp vô địch.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó, cậu lục tung khắp kí túc xá, biến nơi đây thành một mớ lộn xộn. Doggo đẩy cửa vào và bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Thằng bé thấy Lưu Thanh Tùng ngồi xổm trên mặt đất lục lọi vali, thận trọng hỏi một câu

"Tùng ca, anh đang tìm cái gì à?"

Nghe được câu này, Lưu Thanh Tùng sửng sôt, ừ nhỉ, mình đang tìm cái gì?

Mình đánh mất cái gì? Rốt cuộc thì mất cái gì kia chứ?

Lưu Thanh Tùng hít sau một hơi nói

"Anh không tìm gì cả."

Sau đó cậu mở cừa bước ra ngoài, để lại Doggo một mặt đầy dấu hỏi đối mặt với căn phòng lộn xộn.

7. "Tường ca, gần đây anh sao rồi."

Xiaolaohu thận trọng đến gần hỏi Lâm Vĩ Tường.

Hắn tháo tai nghe, nhìn cậu lắc đầu.

Xiaolaohu tự hỏi, này nghĩa là ảnh chưa khỏe hay ý là bảo nó nhanh nhanh cút ra ngoài đi? Xiaolaohu muốn hỏi nhưng không dám, tâm trạng Tường ca bây giờ không tốt, tốt nhất là không nên đụng vào.

Lâm Vĩ Tường nhìn Xiaolaohu rời đi với khuôn mặt ỉu xìu, tự hỏi thằng bé này quan tâm mình vậy sao. Lâm Vĩ Tường nhẩm tính, cũng đã đến lúc bọn họ phải lo lắng rồi đó. Đã một tuần rồi mà tình trạng của hắn cũng chẳng có chuyển biến tốt, bây giờ hắn thậm chí còn quen với việc bị câm như thế này. Hắn kiểm tra tin nhắn wechat, đã một tuần rồi mà người đó vẫn không nói một lời nào.

Lâm Vĩ Tường nghĩ,

Những suy nghĩ của mình quả không sai,

Chỉ có mình quan tâm đến bảy năm kia, chỉ có mình quan tâm đến những chuyện đã qua, chỉ có mình luôn nhớ đến người thiếu niên năm ấy cùng nhau trưởng thành.

Thì ra mọi thứ chỉ quan trọng với mình, trong lòng người khác, chẳng đáng một chút nào.

Lâm Vĩ Tường muốn cười, hắn muốn cười thật lớn nhưng hiện tại, quyền được cười hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, hắn lại muốn khóc, vành mắt đỏ hoe nhưng hắn không được khóc, chẳng có gì phải khóc cả, hắn chẳng làm gì sai cả, chỉ có người phụ tấm chân tình của người khác mới sai.

*Chương này tuy ngắn nhưng nhiều chỗ mình đọc cũng không hiểu lắm nên chém bừa, có gì sai xót mọi người cứ kệ nó nhé, mình thủy tinh tâm dễ tổn thương ạ T_T ~~~. Nghỉ lễ xong công việc của mình không hiểu sao bận hơn nên cả tuần mới mở ra gõ gõ được vài chữ, không biết bao giờ mới xong nữa, mong hết năm hoàn thành T_T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top