Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng để bóp méo tính cách của các anh trai.

Quang Anh tung tăng đi đến trường quay cho chương trình "Anh trai say hi". Đây là set quay của tập đầu tiên, đương nhiên là em cảm thấy rất phấn khởi và vui vẻ.

Khỏi phải nói, em đã bất ngờ và sung sướng như thế nào khi có cả em người yêu kém tuổi của mình tham gia cùng, đó là Đức Duy.

Nói chung, hôm nay gặp được nhiều người lắm, có mới có cũ, và set quay thì vô cùng thuận lợi mà chả tốn tí sức nào, ngược lại còn rất hứng thú đó nha.

Vậy là đội hình đầu tiên đã được thành lập, "No far no star" gồm anh Song Luân, Tage, Hurrykng, Đỗ Phú Quí và em cùng Đức Duy.

Giờ thì bắt đầu tập luyện thôi!

-

Về phần sáng tác, gần như là cả team đã cùng hợp vào để chỉnh sửa và viết lời mới cho bản demo, còn riêng phần dance thì giao cho Quí vì Quí biết nhảy nhất trong team, mọi người cũng không ai ý kiến gì.

Hôm nay là thời gian cuối mà cả team đã đặt ra cho phần sáng tác, tối muộn mọi người đóng cọc ở nhà anh Song Luân bàn tính cho xong để gửi bài nhạc hoàn chỉnh cho phía ekip chương trình.

Anh Luân do hết việc nên xuống bếp nấu mì ăn, Tage đã về, Đức Duy thì đi ngủ mất tiêu, vậy là chỉ còn em và Khang cùng ngồi trên phòng làm việc riêng để sáng tác.

Đối với Khang, em đã có quen trước đó trong Rap Việt mùa ba, nên hai người cũng không xa lạ gì lắm, Khang lớn hơn em hai tuổi, và nếu không tiểu phẩm như anh Big thì nhìn Khang hết sức là trưởng thành.

"Rhyder, viết xong chưa?"

Em đang ngồi cặm cụi sửa lại lyric thì Khang lên tiếng, đồng thời rời khỏi chiếc ghế đối diện mà tiến về phía em. Quang Anh lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt trên trang giấy trắng đã chi chít chữ.

"Anh xem đoạn này thử được hong?"

"Đâu?"

Khang từ phía sau áp sát vào lưng em, hai tay đặt lên mặt bàn. Từ khoảng cách này, em có thể nhìn thấy rõ được góc nghiêng điển trai của Khang. Nhưng nó có hơi gần quá không nhỉ?

"Đây nè"

"Hừm..."

Khang đứng tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, cánh tay bên trái đột nhiên trượt xuống đùi em, thế rồi lại nằm yên trên đó. Em thoáng giật mình, vẫn không để bản thân nghĩ nhiều, chắc là do anh duỗi thẳng tay quá lâu nên hơi mỏi, để tạm xuống thôi.

"Ừm- anh nghĩ là..."

Em xua đi những thắc mắc trong đầu mình, chú tâm nghe anh nhận xét. Hành động sau đó của Khang càng khiến em bối rối hơn.

Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve nhẹ cái đùi trắng mịn ấy của em, khuôn mặt vẫn không chút biến sắc mà nhẩm nhẩm lyric để góp ý. Dần dà, sự cọ xát có phần chậm lại, và bàn tay thì từ từ lùi lại phía quần đùi ngắn trên đầu gối của em.

Quang Anh hoảng lắm, muốn lên tiếng nhưng rồi như có cái gì nghẹn lại khi nhìn vào khuôn mặt vẫn đang bình thản tươi cười của Khang.

Khi bàn tay ấy chuẩn bị đi quá giới hạn, vị cứu tinh của em xuất hiện.

*Cạch*

"Hai đứa xong chưa?"

Anh Song Luân bê lên hai tô mì, ngỏ ý muốn mời hai người nghỉ tay để ăn. Trước khi kịp rút tay lại, Khang đã chậm hơn một bước làm cho Song Luân thấy được hành động không ý tứ đó của mình.

"Em xong rồi, còn Rhyder thôi"

"...dạ, em sắp xong rồi"

Quang Anh giương ánh mắt ương ướt của mình lên nhìn Song Luân, mím môi. Song Luân đương nhiên hiểu được, mở lời.

"Khang làm xong rồi thì ăn mì đi nè, tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai còn tập nhảy nữa"

"Oke anh"

Im lặng lúc lâu nghe hai người trò chuyện, em cuối cùng cũng bình tâm lại mà sửa nốt những câu chữ cuối cùng. Em đứng phắt dậy, chào hỏi hai người rồi đi về phòng nơi Duy đang ngủ.

"Em xong rồi, giờ em đi ngủ đã"

"Ơ không ăn à?"

"Dạ thôi ạ, em không đói"

*Cạch*

"Khang à, nên biết chỗ nào nên và chỗ nào không nên đi em"

"Anh cứ đùa"

Hai người nhìn nhau, với thái độ cợt nhả đó của Khang thì Song Luân cũng chỉ cười xòa, thế rồi lại ngồi xuống ăn nốt tô mì còn lại.

--

Quang Anh về đến nơi thì thấy Đức Duy đã ngủ ngon từ bao giờ, đi vào phòng vệ sinh, em dùng nước để rửa trôi đi những bối rối lúc nãy.

Dòng nước mát lạnh tiếp xúc trực tiếp vào da thịt khiến em được trấn an hơn phần nào, nhìn vào gương, thở dài.

"Bỏ đi..."

Cố gạt phăng đi đoạn kí ức không mấy vui vẻ lúc nãy, em trèo lên giường rồi chui tọt vào lòng Duy ủ ấm, đánh một giấc ngon lành cho quên sự đời.

--

Hôm nay là ngày chạy thử sân khấu cuối cùng. Từ cái hôm Khang có những hành động kì lạ với em đến nay cũng ngót nghét một tuần rồi, dường như em đã quên bén đi việc đó.

Nhưng cho đến hôm nay, hành động càng quấy ấy lại xảy ra.

Khi em từ phòng nghỉ ngơi đi ra, lướt ngang qua một góc khuất để vài ba chiếc hộp đựng đạo cụ và có tấm rèm lớn che lại, em bị Khang kéo vào.

Lúc này, khuôn mặt em lộ rõ sự hoảng loạn, không biết bản thân phải xử trí ra sao. Nếu la lên thì em và Khang cũng sẽ vô cùng khó xử, nhưng nếu không cầu cứu được ai thì chẳng biết em sẽ lại gặp chuyện gì.

Vốn dĩ em không hề có cảnh giác với Khang là bởi vì trước đó chưa từng xảy ra việc này, trong Rap Việt em với Khang vẫn rất bình thường với nhau, thậm chí là ít tiếp xúc hơn cả khi quay chương trình này.

"Rhyder, em né anh đúng không?"

"Em- em đâu có"

"Khuôn mặt của em ấy, không nói dối được đâu"

Khang luồn tay ra phía sau, bóp nhẹ má mông nảy mềm sau lớp quần jean đen dày dặn.

"A- anh làm gì vậy, Khang, bỏ em ra"

"Em đáng yêu lắm ấy, em biết không?"

Khang đặt tay còn lại lên má mông bên này, dễ dàng nhấc bổng em lên. Quang Anh mất thăng bằng, chỉ có thể câu cổ, đôi chân quấn lấy eo Khang để giữ mình không bị rơi xuống.

"Người gì mà nhẹ thế, Đức Duy không nuôi được thêm gram nào à?"

"Bỏ- bỏ em xuống đi"

"Em trả lời anh xem nào?"

"Có- có lên cân mà...bỏ em xuống đi!"

"Quang Anh ơi"

Lúc này, tiếng kêu của Đức Duy ngay sát bên tai, vang vọng đến như phép màu cứu lấy em. Khang nghe thấy, cũng không thể ép buộc em nữa mà thả em xuống. Nhưng trước khi đi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy eo em từ phía sau, thổi nhẹ vào tai em.

"Duy nó nuôi không tốt thì để anh nuôi"

Quang Anh rùng mình, mím môi. Sau đó được thả ra, em nhanh chóng chạy thoát đến bên cạnh người yêu của mình.

Rốt cuộc là, Khang như thế này từ bao giờ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top