Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Mình nói thật là Rhyder với mấy anh trai khác phải xui lắm luôn mới rơi vào cái fic này của mình á🤗

Cập nhật chút là trong fic này thì ở livestage 2-3 là khoảng thời gian mà Rhyder và Captain có lục đục nên chia tay nhau, tới livestage 4 mới rục rịch làm hòa.

À nói chung là vậy, chap này có yếu tố 3P, nhưng hãy đọc đến cuối vì người không có đạo đức là tôi chứ không phải bọn họ, yên tâm🙌

---

Giờ là khoảng thời gian vừa kết thúc livestage hai, em và người yêu vẫn chưa có dấu hiệu gì là làm hòa với nhau.

Em thật sự vô cùng mệt mỏi, nghĩ lại những chuyện đã diễn ra thì chỉ muốn xóa sạch hết đi cho rồi. Tại sao mớ bòng bong này cứ ập vào đầu em liên tục vậy?

Bảo Khang là người biết em không ổn, dạo gần đây anh hay tâm sự và an ủi em. Dù chuyện xảy ra trong khoảng thời gian livestage một có hơi đi quá giới hạn, nhưng anh vẫn là người biết kiềm chế ở một mức độ nhất định.

Bảo Khang dịu dàng với em lắm, cứ như những lúc ở bên cạnh Đức Duy vậy. Anh quan tâm, chăm sóc em như em bé vậy đó, Duy cũng hay làm vậy với em.

Bảo Khang còn tỏ tình em cơ,

Nhưng không giống Đức Duy được đâu, em chỉ muốn yêu mỗi cậu mà thôi.

Dạo gần đây Minh Hiếu cũng khác lạ với em, như những gì Bảo Khang làm vậy đó.

Chỉ có điều, không biết hắn có muốn đi quá giới hạn hay không nhỉ?

--

Hôm nay Quang Anh bỗng nhiên nhớ Đức Duy kinh khủng, không thể nào tập trung làm nhạc được.

Thế là em đổ đốn, tu ực ực mấy chai rượu liền mà chẳng quan tâm trời đất gì hết. Bình thường em sẽ không uống đâu, vì hại sức khỏe lắm, và cậu người yêu của em cũng chẳng cho em uống.

Trong cơn mê màng, đoạn chat đầu tiên trong điện thoại em lại là Bảo Khang. Thế là em không cần biết gì nữa, lập tức nhắn tin kêu anh qua nhà với em.

Lần này còn có cả Minh Hiếu.

-

"Này, em đừng uống nữa" - Khang.

Anh giật lấy ly rượu đầy từ tay em, đặt lên bàn can ngăn không cho em uống nữa.

"Ư- hức...trả em..."

"Vì một thằng không xem em ra gì, có đáng không?" - Hiếu.

"Ưm...không có mà- ức...Duy yêu em mà...hức-"

"Nếu nó yêu em thì em đã không trở nên như thế này" - Khang.

Quang Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy tủi thân, một lần nữa bật khóc lớn hơn. Em ngả vào người Minh Hiếu dụi dụi, nấc liên tục không ngừng.

"Nào ngoan, đừng khóc" - Hiếu.

"Em say rồi, lên phòng ngủ đi" - Khang.

"Không- hức...không mà..."

"Anh bế em lên" - Hiếu.

Thế là hắn bế em lên phòng thật, còn đống hỗn độn ở đây thì Bảo Khang phải xắn tay áo để dọn dẹp cho em.

-

*Cạch*

Bảo Khang sau khi dọn dẹp xong xuôi, lên phòng xem xét tình hình. Quang Anh ngồi trên giường ôm điện thoại, vẫn đang thút thít không có dấu hiệu dừng lại. Minh Hiếu thì đang lục lọi gì đó trong tủ đồ.

"Ê, kiếm gì vậy?" - Khang.

"Kiếm bộ đồ khác thay cho ẻm, toàn mùi rượu không kìa" - Hiếu.

"Trời ơi có bộ đồ cũng lục tung lên vây ba?" - Khang.

"Đụ má, đồ thằng Duy nhiều vãi" - Hiếu.

Thế là hai người xúm xụm lại lục tung tủ đồ trong phòng lên, tìm một bộ đồ ngủ khác cho ẻm.

"Ức- đó là tủ đồ của Duy mà..."

"Trời má, vậy mà làm tao kiếm thằng Hiếu này!" - Khang.

"Bố mày biết đéo đâu!" - Hiếu.

"Vào phòng không bật máy lạnh lên cho mát, nóng nực vãi" - Khang.

"Thằng điên, Quang Anh vừa uống rượu mà sao bật liền được" - Hiếu.

"Giờ bật được rồi đó ba, bật cho tao hóng ké tí coi nóng lắm rồi" - Khang.

Thế là cả hai tạm dẹp chuyện tìm đồ sang một bên, đi lại giường tìm điều khiển máy lạnh. Hắn ngồi phịch xuống giường gần chỗ em, còn anh cầm điều khiển đứng chỉnh máy lạnh cho phù hợp.

"Ưm..."

"Em khó chịu hả?" - Hiếu.

Quang Anh mắt nhắm mắt mở, trạng thái tỉnh táo đã hoàn toàn mất đi. Em bò lại sát gần hắn, ngả vào đè hắn xuống giường. Minh Hiếu mất đà, chỉ có thể vịnh lấy eo em giữ thăng bằng tránh em té xuống.

"Gì vậy?" - Khang.

Bảo Khang quay lưng lại xem, lúc này em bất ngờ cúi xuống hôn hắn. Em hôn một cách mãnh liệt và đầu óc quay cuồng, luồn lưỡi vào trong khoan miệng.

Hắn cảm thấy có chút khoái cảm, luồn tay ra sau nhấn gáy em sâu vào. Em mất thế chủ động, lưỡi hồng chỉ có thể để hắn trêu đùa. Môi lưỡi day dưa hồi lâu, hắn lật người em lại, mút mạnh rồi nhả ra.

"Ha- gì đây?" - Hiếu.

Bảo Khang biết em mất tỉnh táo rồi, tiến lại gần giường đỡ người em dựa vào người mình.

"Duy- ư...anh nhớ Duy- a...có cả hai Duy luôn này..."

Đống quần áo lúc nãy mà cả hai lục tung đã ám mùi lên cơ thể, để giờ đây trong cơn say, em không thể phân biệt được đâu là thật giả.

Em xoay người về phía Bảo Khang, hai chân quỳ xuống nệm để cao hơn anh một chút, hai tay ôm lấy đầu anh vuốt ve khuôn mặt đẹp trai ấy. Em lại cuốn Khang vào một nụ hôn khác.

"Em điên rồi- ha..." - Hiếu.

Bảo Khang rất tận hưởng, hai tay ôm chặt lấy eo em kéo về phía mình. Minh Hiếu phía sau lưng luồn tay ra trước cởi từng nút áo trên người em, vừa cởi vừa hôn lên làn da trắng mịn.

Dứt môi, anh hôn xuống cằm, cần cổ. Bị kích thích từ cả hai phía, Quang Anh ngửa đầu, buông những lời mật ngọt lẳng lơ.

"Ah- ưm...Duy...Duy- a"

Thực sự là muốn thú xổng chuồng sao? Tận hai con kia mà.

--

Quang Anh thức dậy với cơ thể ê ẩm, ôm đầu rên rỉ. Mọi chuyện tối hôm qua em đã quên bằng sạch.

Đó là cho đến khi em thấy hai con người không mặc áo nằm kế mình.

"Này!? Anh Hiếu...anh Khang...?"

"Ưm- ngủ thêm tí nữa đi còn sớm mà..." - Hiếu.

Minh Hiếu kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em với giọng điệu ngáy ngủ.

"Ư- a bỏ em ra!"

"Sáng sớm mà có sức la hét quá nhỉ?" - Khang

Bảo Khang từ phía sau áp sát lấy em, tiện tay vỗ mông xinh một cái. Tình hình em có khác gì cái bánh mì kẹp thịt đâu. Và em là cục thịt đó nè!

"Hức...hức-"

"Ơ này...sao khóc rồi? Anh đánh mạnh hả? Cho anh xin lỗi" - Khang.

"Sao đấy sao đấy em bé ơi?" - Hiếu.

"Hức...em...hai người-"

"Ơ không đừng hiểu lầm! Tụi này chưa có làm gì em hết" - Khang.

"Em nhìn thử đi!" - Hiếu.

Quang Anh nén nước mắt, chui vào chăn kiểm tra hết một lượt trên cơ thể mình. Đúng là không có gì, ngoại trừ cơ thể hơi ê ẩm thì em vẫn thấy bên dưới bình thường như chưa có gì xảy ra.

"Ưm...thiệt hong?"

"Thiệt mà" - Khang.

"Vì hôm qua hơi nóng nên cởi áo ngủ cho mát chứ chưa có làm gì em bé hết" - Hiếu.

"Ưm...em xin lỗi"

Em vò vò vạt áo của mình, cúi đầu lí nhí xin lỗi. Hắn thấy em đáng yêu như vậy thì không kiềm lòng được, xoa xoa đầu em. Anh cũng nằm xuống ngáp dài ngáp ngắn, quấn lấy eo em dụi vào.

"Chỉ là muốn thân mật với em một xíu thôi, dù sao em vẫn yêu Duy mà" - Khang.

"Em không sai, đừng xin lỗi" - Hiếu.

--

Đúng là hai người chưa làm gì với em, nhưng vì hôm qua bị em khiêu khích nên có dùng tiếng rên của em để xử lí cho xong chuyện.

Quang Anh ác nhất trần đời, gây nhớ thương, làm cho cương rồi phải tự xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top