Chương 6 : hụt hẫng
- sáng hôm sau -
Cậu đã bị sốt và sốt rất cao, ông bà luôn bên cạnh để chăm sóc cho cậu, hắn vẫn đến chỗ làm, khi cậu thấy đỡ rồi liền đi qua nhà bame hắn
Ba hắn : cậu đến đây làm gì ?
Yim : cháu có chuyện nên muốn đến đây gặp 2 bác ạ
Mẹ hắn : có chuyện gì nói nhanh đi
Cậu lấy usb và hồ sơ ra để xuống bàn
Ba hắn : gì đây ?
Yim : 2 bác coi đi
Mẹ hắn : thì sao ?
Cậu lấy điện thoại mở đoạn clip lên rồi đưa cho bame hắn xem
Ba hắn : cậu nghĩ bọn tôi hiểu lầm à ?
Yim : ý 2 bác là sao ?
Mẹ hắn : bọn tôi cố tình làm vậy đó
Yim : t..tại sao ?
Ba hắn : vì công ty đó nhưng tiếc thật là còn cậu nên công ty đó không thuộc về tôi
Yim : 2 người tham nó vừa thôi
Mẹ hắn : đừng nói nhiều nay tôi sẽ cho cậu đi theo bame cậu
Ba hắn lấy súng ra nhắm về phía cậu, lúc này hắn cũng đi vào vì cảm thấy bất an nên đã xin về sớm khi thấy ba mình nổ súng liền chạy lại ôm cậu và hắn từ từ ngã xuống, cậu ôm hắn
Yim : hức..anh ơi
Tutor : Y..Yim em vì anh mà bỏ qua chuyện này nha
Yim : bây giờ cứu anh trước đã
Cậu lấy điện thoại ra gọi xe tới
Ba hắn : k..không kịp viên đạn đó có độc
Cậu ôm chặt hắn vào lòng
Tutor : Y..Yim em hãy bỏ qua cho bame anh nha
Yim : đ..được nhưng anh đừng bỏ em nha
Tutor : a..anh buồn ngủ rồi, anh ngủ chút nhé
Yim : hức..xe sắp tới rồi
Tutor : Y..Yim anh yêu em
Vừa dứt lời hắn ngất trong vòng tay cậu
Yim : k..không
Mẹ hắn : T..Tutor
Yim : aaaa
Mọi người chìm vào không gian im lặng, cậu ôm cơ thể hắn khóc và rồi mọi người cũng mai táng cho hắn, sau chuyện đó cậu trầm ít tiếp xúc với ai và cũng không mở lòng nữa, cậu cố gắng học để tốt nghiệp ra trường, mọi người vẫn ở bên và động viên cậu
Max : cố lên nha Yim
Cậu gật đầu
Nat : đừng quá đau buồn nha
Yim : ừm tớ biết rồi
Net : tụi mình cố gắng cùng nhau tốt nghiệp nào
Yim : được
James : nhất định
Cậu mỉm cười, mọi cùng nhau ôn bài và như thế mọi người cùng nhau cố gắng rồi đến ngày có kết quả thì ai cũng đậu hết, rồi sau cũng làm lễ tốt nghiệp và trong ngày hôm đó ai cũng vui hết
All : húuu
Cậu mỉm cười và nhìn lên bầu trời
Zee : nay là ngày vui mà tụi mình đi ăn đi
Yim : tớ sao cũng được
Nunew : nhưng nay cũng là ngày..
Max : ê đừng
Yim : tớ đã tới thăm anh ấy trước rồi
Nat : cảm thấy thiếu vắng thật
Ánh mắt cậu trầm đi, Min chạy đến
Min : nay mừng tụi mình tốt nghiệp nên đi chơi 1 buổi thật đã đi
Cậu lau nước mắt rồi lặng lẽ bước đi, mọi người cũng đi theo, cậu lấy hình của hắn ra coi, mọi người đặt tay lên vai cậu, cậu nhìn mọi người
Net : Tutor vẫn luôn dõi theo cậu đó
Yim : ừm tớ biết rồi
James : đi thôi
Mọi cùng nhau đi ăn với nhau và mọi người cũng thấy nụ cười của cậu trở lại, sau khi tạm biệt nhau ai về nấy, cậu lên phòng tắm rửa rồi lên giường nằm, ông cậu nói vọng lên
Ông cậu : Yim con có ăn cơm không ?
Yim : dạ không con mệt nên không muốn ăn
Bà cậu : có gì nói bà nha
Yim : dạ
Ông cậu : ừm
Yim : hazzi
Đêm đến trong lúc cậu ngủ thì hắn hiện về và xuất hiện trong giấc mơ của cậu
_ trong mơ _
Tutor : Yim
Yim : anh
Tutor : chúc mừng em
Yim : vâng
Tutor : hãy cố gắng thay phần của anh nhé
Yim : em nhớ anh lắm
Tutor : anh cũng nhớ em
Yim : em không thể xa anh
Tutor : 1 ngày nào đó anh sẽ về bên em
Cậu gật đầu, hắn mỉm cười rồi biến mất, cậu giật mình tỉnh dậy
Yim : hazzi chỉ là mơ thôi
Cậu nhắm mắt ngủ tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top