Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Vân ca à! còn sống không?

Trọc Thanh ra đòn kết liễu, Diệp Đỉnh Chi vẫn ngoan cố mà chống trả, hai tay hắn nắm chặt tay của Trọc Thanh đang dang ra ngay trước mắt như muốn bóp chết hắn. Diệp Đỉnh Chi thực sự hết sức rồi. Hắn bỗng cảm thấy lực tay của Trọc Thanh nhẹ dần, không còn nặng nề gì nữa, hắn cũng buôn lỏng tay, mặc cho hai tay tự sức rơi xuống mặt đất. Là Lang Gia Vương - Tiêu Nhược Phong. " Nếu ngài muốn lấy mạng hắn, thì bước qua xác của ta!". Trọc Thanh đại giám tỏ ý khó thuận, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đánh mặc cho Tiêu Nhược Phong mang người đi. Cùng lúc này một tiểu đội quân tinh nhuệ Trấn Tây Hầu âm thầm lẻn vào cung đưa Bách Lý Đông quân thoát khỏi.

Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại sau vài cảnh giờ bất tỉnh, hắn bật người dậy hoảng hốt hỏi :" giờ là canh mấy?" . Lang Gia Vương bình thản xoay người, nhìn về phía hắn :" ngươi yên tâm, người Trấn Tây Hầu đã cứu huynh đệ tốt của ngươi ra rồi, ngươi rất thông minh nhưng cũng thật ngu ngốc, ngươi để Tư Không Trường Phong đi tìm Tân Bách Thảo giải độc cho Hầu gia, một mình tới đây để kéo dài thời gian, gây sự chú ý để người trấn Tây Hầy vào cứu Bách Lý Đông Quân trong âm thầm, nhưng ngươi nghĩ hoàng cung là chốn thâm hiểm như thế nào không ? Vào không dễ, ra lại càng không thể ! "
Tiểu Bách Lý thoát được lòng Diệp Đỉnh Chỉ như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, hắn hơi cuối nghiên đầu cười mĩm :" một mình xông vào thì sao chứ, dù gì ta cũng là khâm phạm triều đình, ta không muốn trấn Tây Hầu cũng giống như ....Diệp gia ta ngày trước".
" Bách Lý Đông Quân ở trong cùng thì ai có thể làm gì hắn, ta là Tiểu sư huynh của hắn, đương nhiên sẽ không để đệ ấy xảy ra bất cứ chuyện gì rồi".
" Nhưng ngươi là đệ đệ tốt của Tiêu Nhược Cẩn, chẳng lẻ Đông Quân đệ ấy phải ở trong đây cả đời sao?"
Đến đây sắc mặt của Tiêu Nhược Phong vẻ tội lỗi, hơi cuối đầu, không giám nhìn thẳng mắt Diệp Đỉnh Chi :" ta sai với ngươi, với đệ ấy, nhưng ta không thể sai với thiên hạ, với bách tính, bởi vì ta họ Tiêu, vì ta là người hoàng thất".

" Vậy nên ngươi mới mặc kệ cho ca ca tốt của ngươi động thủ Hầu Vương, rồi bắt giữ luôn cháu nội ông ta, muốn hãm hại trấn Tây Hầu như Diệp gia ta năm xưa để không còn thế lực nào có thể uy hiếp ngại vàng của hắn ta! "

Diệp Đỉnh Chi càng nói ngữ khí càng lớn, cảm nhận được trong lời nói của hắn là sự phẩn uất tột cùng, nỗi đau mất người thân, không ai thấu hiểu hắn sao?

Tiêu Nhược Phong cuối đầu thốt ra hai chữ " xin lỗi "rồi từ từ ngẫn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi :" ta sẽ không để trung thần phải chết oan thêm một lần nào nữa, sẽ không để bi kịch tái diễn một lần nào nữa, còn về vụ án Diệp tướng quân, ta tin ông ấy một lòng vì nước vì dân, ta hứa với ngươi sẽ lật lại vụ án, lấy lại công đạo cho Diệp Gia".

Mấy ngày sau, Diệp Đỉnh Chi mang thân thể trọng thương của hắn rời Thiên Khải, hắn không biết đi vể đâu, cũng không định gặp mặt tri kỉ của hắn, nào ngờ đúng như lời của Tiêu Nhược Phong nói ' hoàng cung vào thì không dễ, ra lại càng không thể '.
Diệp Đỉnh Chi dừng bước " Lại là ông" . Trọc Thanh cười quỷ quyệt : " nhưng lần này thì khác, không phải ta tự tay giết ngươi, mà là bệ hạ có lệnh tự ngài ấy xử lí ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top