Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cạn

1h20' ngày 26 tháng 12 năm 2020,
Lần cuối cùng chỉnh sửa của tôi diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2019. Một năm rưỡi không đăng thêm một phần tuỳ bút nào, vì những con chữ của tôi rơi rớt đâu hết cả.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của những người xung quanh cũng đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có duy nhất một thứ vẫn chững lại ở đó, chênh vênh không lối về, mối quan hệ giữa tôi là cậu ấy.
Chúng tôi đều đã từng yêu những người khác. Đã từng nửa năm không liên lạc với nhau một chữ nào. Nhưng rồi, cậu ấy vẫn hỏi tôi, cái ngày mà Hà Nội chớm đông, "về quê cùng tao".
Cậu ấy chưa từng hỏi về nụ hôn đêm hôm đó, đêm tháng một lành lạnh, và tôi thì quá yêu bản thân mình để mà rơi vào mối quan hệ với cậu ấy. Chúng tôi đều biết cả hai chỉ dừng lại ở tình bạn, vì nó có thể kéo dài mãi mãi.
Tôi nợ cậu ấy một lời giải thích.
Nhưng những con chữ chẳng thể vẹn toàn như cái ngày nâng lên đặt xuống cây bút đều chỉ muốn viết về cậu ấy. Cuộc sống đại học khiến tôi bận rộn đến mức giờ hành chính luôn kết thúc vào hai giờ sáng, phải dùng thuốc để duy trì làn da không có mụn. Tôi quá sợ hãi khi nhỡ đâu một ngày, tôi lại là con vịt xấu xí của những năm cấp ba, luôn nghĩ mình không xứng với bất cứ ai, bất cứ vị trí nào. Tôi rơi vào u uất thường xuyên. Và có một dạo, bài kiểm tra tâm lý của tôi trả về số điểm 16, trầm cảm thể nhẹ.
Bởi vì tôi ngừng chia sẻ. Ai cũng có vấn đề của bản thân. Người lớn luôn có nỗi đau riêng, toà thương thành riêng. Không ai muốn tiếp xúc với một kẻ luôn mang năng lượng tiêu cực mãi. Tôi học cách trở nên tích cực, tích cực kiểu mọi người thích.
Bởi vì không một ai nhận ra sự tăm tối trong mỗi câu đùa của tôi, không một ai hỏi tôi vấn đề thật sự của bản thân.
Một dạo nọ, con chữ của tôi như bị bức tử khi những suy nghĩ như cơn sóng thần tràn vào tâm trí, chôn vùi hết thảy, nhưng vẫn chẳng thể được tuôn trào qua ngòi bút. Tôi thấy mình không thật. Tôi đã phải cấu kín tay mỗi sáng để chắc rằng bản thân đã thực sự thoát khỏi cơn mộng mị quẩn quanh, để chắc rằng thế giới vật chất quanh mình là thật. Khủng hoảng hiện sinh cứ tái đi tái lại vì tôi mãi lạc lõng trong chính thế giới tâm tưởng của mình.
Tôi đã không còn muốn chết đi. Tôi muốn biến mất, triệt để, và sạch sẽ. Tức là kể cả ký ức của tất cả mọi người biết về tôi, đều sẽ theo sự tồn tại của tôi mà tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Tôi không có bạn thân ở đại học. Tôi luôn cảm thấy cô đơn mỗi lần đi chơi với những người bạn, anh chị ở đại học. Và rằng, hôm nay, tôi cảm thấy cô độc sau khi cậu ấy đưa tôi về. Lần đầu tiên tôi thấy cô độc xuất hiện do phía chàng trai mà tôi mãi tiếc nuối suốt bao năm trời ấy.
Tôi luôn biết, con chó mực trong lòng tôi lại càng rõ ràng hơn. Bao nhiêu đêm nhỉ, tôi thức trắng, khóc lóc trong phòng vệ sinh, chợp mắt duy nhất một tiếng đồng hồ nhưng không hề ngủ gật trong buổi học bắt đầu lúc 7h20' sáng, rạng rỡ đến mức không ai nhận ra tôi đã dùng hai lớp che khuyết điểm để che đi quầng thâm mắt. Tôi không thể điều khiển nổi trạng thái của bản thân.
Một dạo mưa lớn, tôi bỏ học cả một tuần trời, ở phòng trọ và ngủ 14 tiếng một ngày, không ai liên lạc được với tôi qua điện thoại. Đến mức khi tôi mặc một chiếc váy xinh và dậy từ 5h sáng chỉ để tắm gội và trang điểm cho buổi học hôm đó, mọi người đều nói "Lâu lắm mới thấy mày đi học". Tôi thích được khen, chỉ để lấp bù những mặc cảm xưa cũ ngày trước.

Tôi cạn chữ. Vì tình chẳng còn đắng như ly cà phê hay là mỏng mảnh như khói thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top