Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dongwoong _ trước cửa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, sáng nào trước nhà kim donghyun đều xuất hiện 1 hộp cơm cùng 1 cái bánh macaron đựng trong 1 chiếc hộp be bé xinh xinh và 1 tờ giấy nhắn màu vàng nhạt "ăn ngon miệng :3 đang gầy đi rồi đấy :)"

hôm nay cũng như mọi hôm, tiếng chuông báo thức reng inh ỏi, bật dậy, jeon woong thầm cảm thán mức độ thông minh của bản thân, thông minh đến mức đi thu âm cái giọng cười của kim chê diếp và ha thiên tử làm chuông báo thức mỗi sáng, không giật mình dậy không lấy tiền :)

woongie lại như mọi như mọi ngày dấn thân vào bếp làm cơm cho crush, ai bảo kim donghyun kia thường xuyên bỏ bữa, đã vậy còn gọi toàn đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe tý nào :( mà woong không nỡ nhìn tên kia không chịu lo lắng cho bản thân mà liền nghĩ ra kế này, tên kia chắc chắn sẽ ăn thôi, thật mà, ai thấy đồ ăn bày trước mặt mà không ăn đâu :)

làm đồ ăn thì dễ rồi, cái khó nó nằm ở chỗ khác :) nguyên cái nhà cạnh nhà họ kim kia có nguyên dàn chó vừa to vừa dữ , nó mà cắn cho 1 phát thì chỉ có lăn quay ra mà rên đau :( vượt qua con cờ hó đáng ghét rồi lại còn nguyên cái hàng rào cao chổng vó nhà kim , để ngoài lỡ thằng cha nào đói nó khợp mất thì chớt woongie mất T.T

đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà kim donghyun, lần này con chó đáng ghét kia bị xích trong chuồng, woongie lêu lêu nó vài cái rồi chạy vụt đi

cửa cổng nhà kim donghyun mở, vậy là đỡ phải trèo rào :) thở thào nhẹ nhõm rồi bước vào, đặt nhanh cái hộp cơm xuống rồi lấy giấy nhớ ra viết viết , định chạy thì đã bị kim dongdong ôm chặt lại. "trèo rào mệt không woongie hyung?" giọng nói từ từ trầm trầm cất lên, woong ta không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi 'donghyun bước từ đâu chui ra vậy?'

donghyun vốn là rất tò mò người trong 1 tháng qua cứ lén la lén lút đặt cơm cho mình, liền thức sớm mà trốn góc sân,mặc cho muỗi chích mà ngáp ngắn ngáp dài, để rồi thấy bóng dáng crush bây giờ, liền phi tới ôm chặt lấy người kia...

"thì ra anh là người suốt 1 tháng này lén la lén lút làm cơm cho em, cám ơn nhiều, ngon lắm"

donghyun nói tiếp "anh có biết là em nghiện cơm anh làm, nghiện luôn cả anh rồi không?"

mặt woong đỏ dần, không nói được 1 lời nào, tay chân bất động, y như kiểu đang bị trúng lời nguyền của tên họ kim kia.

bầu trời lúc năm giờ sáng bấy giờ lác đác tia nắng ban mai, có lẽ cũng khá hợp với hoàn cảnh bây giờ..

"em thích anh từ lâu nhưng không dám mở lời, giờ đây em sẵn sàng rồi. woongie, anh làm người yêu em nhé?"

donghyun nói, mỉm cười nhìn người trước mặt đỏ ửng như cà chua trong vườn cà của alpaca hyung, nó đứng chờ câu trả lời của người nọ

woong bỏ chạy, chạy cách nhà donghyun 1 đoạn xa xa đứng đấy hét to "donghyun à, anh cũng thích em , thích em nhiều lắm luôn!" rồi xấu hổ chạy về nhà.

bên nhà, yoon jisung đang ngủ ngon tự dưng bị phá quấy, ra ban công nhà chửi đôi trẻ kia cho đã rồi quay vô trong ngủ tiếp, người vừa bị giã 1 trận thì cười tươi rói rồi mang hộp cơm vô nhà mà ăn rồi đi làm..

sau ngày hôm đấy thì quan hệ 2 đứa tiến triển, cũng đi chơi rồi hẹn hò, áo đôi, giày đôi 1 tủ, sáng đi chơi tối đi bay lắk :)

giờ là 6h tối, 2 đứa đang ngồi xem cậu bé bút chì thì woong bắt đầu luyên thuyên về cái hồi còn trèo cổng ghẹo chó để tán donghyun ..

"mày có biết là lúc đấy anh toàn đi trêu chó với trèo rào thì bây giờ mày mới ngồi được đây với anh không, nên trân quý tấm thân này đi :)"_woong said

"cưng như cưng trứng, hứng hơn hứng hoa rồi :) anh đòi gì nữa ?"_ donghyun than thở

"mày hành anh suốt,cưng cái gì, vả cho giờ :)"_ woong giơ tay định táng 1 phát thì donghyun phán thêm 1 câu

"anh bắt đầu cọc cằn giống thằng woojin rồi đấy :("

"tao cọc kệ tao, vào nấu ăn đi, đói rồi"

"nae.."

kiếp thê nô của kim donghyun bắt đầu :)

. 12h33 - 2/2/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top