Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: tớ sợ

Sau trận thua chung kết năm ấy thì lee "gumayusi" minhyung đã quyết định sẽ nghỉ phép dài hạn, sau trận đấu đó thì minhyung và minseok không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.

Sau khi về nước minhyung cũng có rất nhiều biểu hiện lạ, nhưng hầu như mọi người chả ai chú ý đến những điều này cả, chỉ có minseok nhận thấy nhưng do tâm trạng vẫn chưa ổn định nên cậu không quan tâm lắm.

Và thế là sau đó cỡ 1 tuần thì minhyung lại đăng trên trang cá nhân với bài đăng như thế này:

Cảm ơn và xin lỗi những người hâm mộ vì trận chung kết, mình cũng rất tiếc với kết quả như thế, mình nghĩ mình đã làm hết khả năng rồi, những sai lầm nghiêm trọng khiến cho kết quả đã thua về phía bọn mình, những lời chửi rủa, trách móc hay xem thường thì bọn mình cũng hiểu được hết. Nhưng mục đích của bài đăng hôm nay có lẽ tớ xin phép được nghỉ ngơi một thời gian trước khi cảm thấy bản thân đủ khả năng để đi tiếp. Có lẽ tớ sẽ kịp quay lại vào trước khi giải mùa xuân bắt đầu hoặc là không, tớ đăng để mọi người lo thế thôi, dù gì dự bị cũng sẽ làm tốt thôi nhỉ? Lo ghê, lỡ dự bị làm tốt quá thì tớ sẽ bị đưa xuống đó, nhưng mà đây là sự lựa chọn của tớ đó, lỡ mà tớ quay lại sớm thì quên bài đăng này đi nhé!

Cái khiến người hâm mộ lo hơn lại chính là phía dưới bài đăng ceo T1 lại trả lời rằng "haiz, về sớm nhé".

Thật sự minhyung vẫn đang chơi rất tốt, cho dù không phải là ADC mạnh nhất thì cậu ấy vẫn đang chơi rất tốt, rất nhiều đội tuyển đang nhắm tới cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn có thể có tương lai tươi đẹp hơn hiện tại, T1 dạo gần đây lại lận đận rất nhiều thứ, liệu rằng đâu sẽ là sự lựa chọn của cậu ấy?

Người hâm mộ lo một thì đồng đội lại lo mười, mà đăng bài xong cậu ấy tắt nguồn luôn, sau đó minhyung đi lấy vali và chuẩn bị quần áo, cậu hiện tại đang ở nhà riêng của mình, đồ ở chỗ gaming house minhyung cũng mới lấy về vài món quan trọng, hiện tại cậu ấy đang xếp đồ và cho vào vali.

Sau cỡ đâu đó khoảng tầm 30 phút thì cửa nhà minhyung lại vang lên tiếng bấm mật khẩu, cánh cửa vừa mới mở ra thì từ bên ngoài cửa minseok lao vào như một tên lửa.

"Lee minhyung!"

Cậu vừa vào nhà thì hét toáng lên gọi tên minhyung, thậm chí minseok gấp đến mức còn chẳng thèm mang dép trong nhà, cứ thế chạy nhanh vào phòng ngủ, vừa thấy được minhyung thì minseok chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Hửm, sao thế này?"

Minseok đúng là rất thích làm nũng với minhyung nhưng cậu ấy lại rất ít khi gọi thẳng họ tên minhyung ra, thậm chí dáng vẻ khi vừa nhìn thấy minhyung thì cậu ấy như đã vỡ òa.

"Cậu sao thế này, tớ đi rồi sẽ về mà, có phải tớ sẽ đi luôn đâu đúng không?"

Lúc này minseok mới ngẩng mặt lên nhìn minhyung, minhyung hoàn toàn đau lòng trước dáng vẻ thê thảm này của minseok, cậu ấy chắc chắn đã khóc rất lâu trước xà vào lòng của minhyung.

"Tại sao cậu lại đi, ở lại đây không phải tốt hơn sao, muốn đi ít nhất cũng phải đợi hết mùa giải sau chứ, cậu định cứ đi như thế rồi bỏ rơi tớ hả, nếu adc của tớ không phải là cậu thì tớ không muốn chơi nữa"

Minhyung dịu dàng kéo minseok ra đứng trước mặt mình, cậu lau đi nước mắt cho minseok, dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối bù xù của minseok.

"Tớ sẽ quay lại mà, sẽ không rời đi sớm thế đâu, có khi tớ sẽ mang màu áo của T1 lâu hơn cậu ấy chứ, ở nhà phải ngoan nha, đừng để bị đau dạ dày, đừng uống rượu nhiều quá, lúc nhớ tớ thì cứ tới đây hoặc sang phòng tớ ấy, tớ sợ cậu gọi điện đôi khi tớ sẽ không trả lời đâu, lúc này đừng đi tìm người yêu cũ của cậu nhé, nếu để tớ biết được thì tớ sẽ đến trước mặt cậu với bộ dạng hung dữ rồi mắng cậu đấy"

Mắt nhìn thấy minhyung đã kiên định như thế thì minseok chẳng thể làm gì khác cả, minseok cúi đầu xuống khóc rồi minhyung tiến tới vỗ về.

Lúc này minhyung dường như nhận thấy có gì đó không đúng, minhyung bế minseok lên nhẹ nhàng đặt cậu ấy ngồi xuống giường, sau đó cẩn thận quỳ một chân xuống trước minseok.

Minhyung cẩn thận quan sát từng vết thương ở chân của minseok, minseok mặt một chiếc quần ống rộng màu be nhưng ở chỗ đầu gối lại xuất hiện một vết rách nhỏ, từ đó nhìn thấy được vết thương đang chảy máu ở bên trong.

Bàn chân minseok thì lại chảy khá nhiều máu, minhyung cũng nhìn ra được rất nhiều vết rách và tróc da, sau khi thấy vết thương của minseok xong thì minhyung đau lòng thở dài rồi đi ra ngoài lấy bộ sơ cứu.

"Cậu không mang dép luôn hả?"

"Tớ có mang nhưng mà lúc chạy đến T1 không thấy cậu xong chạy ra ngoài thì bị té, thấy mang dép vướng chân quá nên tớ bỏ ra rồi chạy chân không tới đây luôn"

"Tự nhiên tớ lại thấy mừng vì đã mua nhà gần gaming house, nếu không thì e là bàn chân cậu nên đem cho bác sĩ chặt đi luôn cho rồi"

Minseok nghe vậy cũng có chút tủi thân.

"Rõ ràng là tại cậu mà, cậu bỏ đi còn đòi đem chân tớ đi chặt thì có phải quá độc ác rồi không, ở trụ sở ai cũng bận làm sao mà làm phiền họ được"

"Nếu chân cậu thật sự bị chặt đi thì tớ sẽ không đi nữa"

Nghe vậy đương nhiên đầu của minseok sẽ hiện lên rất nhiều những suy nghĩ đẫm máu, mà toàn bộ những suy nghĩ đẫm máu đó đều đã bị minhyung nhìn thấu rồi, cậu cố tình chạm vào vết thương làm cho minseok kêu lên đau đớn đồng thời những suy nghĩ đó cũng đã tan biến đi hết.

"Cậu cứ liệu hồn, cậu mà tự làm đau bản thân thì tớ sẽ đi luôn, gặp lại trên sàn đấu cũng sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa"

"Gặp lại trên sàn đấu của cậu là ý gì?"

"Gặp lại nhau trên sàn đấu với tư cách là đối thủ, thì thế nên tớ cũng chả cần nhìn mặt cậu làm gì cả"

Minseok tức giận lấy chân đá minhyung, mặc dù đá không mạnh nhưng người đau lại là minseok, cậu kêu lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy minhyung đang cười mỉm chọc quê cậu.

"Đã bảo là ngồi im đi mà"

"Cậu bảo như thế khi nào?"

"Mới đây"

"Minhyung à, có thể đừng đi nữa không, tại sao cậu cứ bắt buộc phải đi thế?"

"Dạo gần đây tớ đang stress quá, biết thắng thua là chuyện bình thường nhưng trong tâm trí tớ lại không thể bình thường nỗi, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục hiện lên trong đầu tớ, tớ cần chỗ dựa nhưng quay lại thì chẳng thấy ai cả, mọi người cũng đều giống như tớ thì tớ còn tìm ai được đây"

Minseok nghe xong dường như cũng đã hiểu ra những biểu hiện lạ của minhyung là như thế nào rồi.

Thật sự mà nói minhyung cũng không phải dạng người cứng cáp mà mọi người thường nói, nếu nói về tâm lý thì cả năm người chỉ có mỗi sanghyeok là tâm lý ổn nhất do kinh nghiệm quá dày dặn, cả anh ấy còn sụp đổ thì nói gì đến bọn tâm lý yếu của đội chứ.

"Minhyung ôm"

"Tớ không muốn, tớ sợ ôm rồi thì cậu sẽ lại khóc tiếp"

Sau khi băng bó xong thì minhyung dọn dẹp đồ rồi đi cất hộp sơ cứu, minseok ở trong phòng chỉ biết cúi gầm mặt xuống để kìm nén nước mắt.

Sau khi minhyung vừa bước vào thì minseok lại tiếp tục bổ nhào đến ôm lấy thân hình to lớn của minhyung, mặc dù nói không muốn nhưng minhyung vẫn đáp trả lại cái ôm đấy của minseok đồng thời nhẹ nhàng vỗ về cậu bé mít ướt đang khóc nhè trong lòng mình.

"Tớ đã bảo là thế nào cậu cũng sẽ khóc nếu ôm tớ mà"

"Tớ sợ lắm, nếu cậu vĩnh viễn không quay lại thì tớ biết làm sao đây, tớ xin cậu đấy...làm ơn cho tớ ích kỷ lần này thôi mà, bây giờ lỡ như cậu nghĩ gì bậy bạ thì sao, tớ không muốn buông tay đau mà"

Minhyung im lặng một hồi lâu rồi lại thở dài nói với minseok:

"Tớ chắc chắn sẽ quay lại trước khi giải mùa hè diễn ra, tớ hứa đấy"

Tác giả: tôi đang suy vãi mấy bạn ơi, lên tiktok facebook cứ bảo mấy anh nhà cứ hạnh phúc dù không đồng hành cùng nhau cũng được, mà thật chất cứ nghĩ đến là khóc muốn chết, thôi cố hết năm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top