Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: bình yên

Chú ý:

• vote và comment gì đó để tớ biết cậu đã đọc nha

• cái tên chương là tớ đặt bừa vì chưa nghĩ ra tên thích hợp, không liên quan gì đến cốt truyện :)))

• ở chương 1, buổi đấu giá hoàn toàn là do tớ nghĩ ra không có kiến thức hay thực tiễn, vì vậy chắc hẳn nó sẽ có nhiều chi tiết không chính xác.

• số tiền cũng là do tớ tự biên tự diễn, tớ không biết nó có hơi ít so với thực tế không vì nói thật là tớ chưa tìm hiểu về thu nhập bình quân cho một người ở Nhật, 600600 USD = 14 tỷ VND.

Choang

Ông chú già cầm hộp gạt thủy tinh ném thẳng xuống đất làm nó vỡ thành từng mảnh, vẻ tức giận gằn rõ trên mặt, lão thét lớn:

- Tao nuôi mày ăn để mày vô dụng thế này à thằng ăn hại? Mày nghĩ nhờ ai mà mày sống được đến bây giờ, nếu lúc đó không có tao nhặt mày về thì giờ chắc mày đã chết giẫy ngoài kia hoặc làm thú mua vui cho lũ nhà giàu rồi.

Higo mặt vẫn tỉnh bơ như đã quá quen với việc này, và quả thực là đã quá quen rồi. Nhân loại ai cũng như ai, một lũ thực dụng lắm mồm.

- Mày có nghe không đấy thằng kia? Mày nên nhớ là tao có thể cho mày lên đĩa bất cứ lúc nào đấy.

- Vậy tôi đã làm gì sai thưa ông chủ?

- Ờm... - bị hỏi vặn lại lão bắt đầu lúng túng, nhưng ngay lập tức liền vênh mặt lên - Mày cứ phải làm sai thì tao mới được chửi mày à, phận trâu chó như mày nên an phận mà câm mồm vào nghe tao chửi đi.

Higo đảo mắt một vòng, hẳn là lão cặp bồ lại bị bà vợ phát hiện nên mới nổi điên nổi khùng nên như thế. Và mỗi lần lão thế cậu lại là người đầu tiên lão đem ra xả giận. "Lão già chết tiệt", Higo chửi thề trong đầu.

Lão tiếp tục luyến thắng như thế suốt một canh giờ, cái tai cậu muốn tê luôn rồi. Lê lết ra khỏi văn phòng lão, liền tới thẳng phòng của mình nằm xuống ngủ. Nói là cái phòng chứ thực chất nó hơn cái chuồng chó được mỗi cái nền gạch và một cái giường nát đến không thể nát hơn được nữa.

- Dậy, thằng chó. - Maito vứt bốp cái gối lên mặt cậu.

- Mẹ mày muốn gì thằng kia, bố muốn ngủ. - Higo mọi lần bị đánh thức là lại trở nên gắt gỏng cục súc vô cùng.

- Lão làm gì mày?

- Chửi như mọi khi, ồn ào thật.

- Lão ghim mày hay sao ấy, lần nào đến tháng cũng tìm mày chửi.

- Mày im mẹ đi, tao muốn ngủ.

- Tsk, im thì im.

Chuyện đã xảy ra như thế suốt 5 năm, từ lần đầu tiên Higo và Maito gặp lão già đó. Một ngày mùa động lạnh giá khi cả hai sắp chết đói bên vệ đường, chính lão đã "nhặt" cả hau về và cho ăn đến bây giờ. Miễn cưỡng có thể gọi là ân nhân đi, vì vậy hai đứa mới quyết định lấy thân trả nợ, làm việc không công như trâu như chó suốt 5 năm đổi lấy miếng ăn, sẽ không sợ chết đói bên vệ đường nữa.

- Hana, nước.

Aki nói không đầu không đuôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi. Hana dùng xúc tu quấn lấy ly nước, giơ ra trước mặt cô.

Aki liếc nhìn ly nước trước mặt, vẫn không có động tĩnh gì. Hana thấy vậy liền thở dài, đi lại gần cô. Aki lúc này mới cười một cái, nhưng ngoài mở miệng cũng không còn hành động nào khác. Hana nhíu mày, thở dài lần nữa trước khi đổ từ từ ly nước nào miệng cô.

- Hana, đói.

- Có bánh em thích để trên bàn thây.

- Nó ở tận trên bàn.

Aki bỏ cái chân của mình đang vắt trên bàn xuống, quay sang Hana cười tươi roi rói. Hana tiếp tục thở dài, bỏ con dao làm bếp xuống, đi ra lấy bánh mà Aki chỉ cần với tay một cái là chạm tới, bóc vỏ và bỏ vào miệng cô.

- Hana nè.

- Gì?

- Hay chị nhai hộ em luôn đi, mỏi hàm quá.

Hana nhìn "con nhóc" hai mươi mấy tuổi đầu trước mặt mà day day trán, ngày ngày nó càng lười nhác theo chiều hướng không thể nào chấp nhận được.

- Chị đang nghĩ nếu chị chết thì em cũng chết luôn à?

- Ừ.

- Con bé này.

Hana xoay người quay lại nhà bếp, Aki liếc mắt nhìn cô, rồi lại thu lại. Hana Kobayashi - một Chương nhân hay còn gọi là Octomaid là ma tộc dạng nửa thân trên là người nửa dưới là bạch tuộc, cô là một "món quà" mà ba mẹ Aki đã tặng cho cô ấy vào sinh nhật năm 19 tuổi.

Lúc mới đến, Aki không thể ưu được chị ta. Chị ta quá cầu toàn trong mọi việc, cộng thêm lúc nào cũng quy tắc, khô khan, khó gần như kiểu chị ta đang cố cách ly với thế giới vậy.

Nhưng từ khi ba cô được thăng chức lên cảnh sát trưởng, công việc của ông bắt đầu trở nên bận rộn với những chuyến công tác triền miên và mẹ cô thì lúc nào cũng đi cùng ông. Với bản tính lười biếng thành nết của Aki nếu để một mình có lẽ sẽ khó mà sống nổi.

Lúc này, Aki mới nhận ra "tác dụng" của Hana, chị ta lo cho cô từ A-Z từ ăn uống, tắm rửa đến cả vệ sinh. Thành ra đến giờ cô bị phụ thuộc thái quá, không có chị ta có khi cô chết thật chứ chả đùa.

- Aki-sama em nên học cách sống tự lập đi, chị đâu thể ở bên em mãi được.

- Em đã kêu chị cứ gọi là Aki rồi mà, ở với nhau bao lâu thế mà chị cứ Aki-sama nghe sượng lắm.

- Không, chị không quen.

- Chị... đúng thật là... Mà chị không ở bên em thì chị định đi đâu?

- Sẽ có một ngày đó chị phải trở về thôi.

Aki ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế bước vào bếp, nắm cổ áo Hana kéo mặt cô xuống sát mặt mình:

- Chị nói thế là ý gì?

- Rồi sau này em sẽ hiểu thôi, nhưng mà chị sẽ vẫn ở bên em dài dài nữa nên cứ yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top